Chương 83

7.6K 682 40
                                    

Edit: Minh
Beta: Thạch Anh
____________________

Trò chơi tổ tiết mục an bài mà trò đuổi hình bắt chữ truyền thống, mỗi tổ thay phiên ra năm đề, người chiến thắng là người trả lời được nhiều nhất, sẽ có được quyền ưu tiên chọn nhà. Nghĩ đến kỹ năng hội họa của Diệp Nha, nhất thời Diệp Lâm Xuyên như thấy chiến thắng gần ngay trước mắt, yên lòng.

Diệp Nha bắt đầu.

Đề bài tổ tiết mục đề ra là kem ô mai, Diệp Nha cầm bàn vẽ, nắm chặt bút vẽ, sau khi trầm tư thật lâu, trực tiếp đưa ra một mặt giấy trắng tinh với Diệp Lâm Xuyên.

Diệp Lâm Xuyên càng thêm nắm chắc, nhanh chóng trả lời: "Không khí!"

"Trả lời sai, mọi người vẫn còn."

Lời của tổ đạo diễn khiến Diệp Lâm Xuyên bỗng nhiên không hiểu gì cả, nhìn lại bàn vẽ, thần sắc không còn thoải mái như lúc trước.

Diệp Nha thất vọng lắc lắc đầu, thở dài vẽ một cái thùng rác lên trên bức tranh. Ngay sau đó lại vẽ một cô bé, trong tay cô bé cầm một cái que, cười cười làm động tác vứt đi.

Bức tranh của cô rất đẹp, Diệp Lâm Xuyên có thể nhìn ra vật và người trên tranh nhưng lại không thể lý giải ý nghĩa trong đó.

Mắt thấy thời gian đang trôi qua, hắn im lặng hồi lâu, vội vàng đưa ra một câu trả lời không xác định: "Ném rác rưởi?"

Tổ tiết mục: "Bốn chữ."

Bốn chữ. . . . . .

Cô bé định ném đồ vô thùng rác là bốn chữ gì?

"Đã đến giờ, Diệp Nha đưa ra đáp án."

Diệp Nha: "Kem cây ô mai."

?

? ? ?

Gì gì gì? ?

Diệp Lâm Xuyên nhìn nhìn bức tranh không liên quan tí nào với kem ô mai, lại nhìn nhìn vẻ mặt "Ba sao lại ngốc như vậy" của Diệp Nha, hoàn toàn ngẩn ra, nở nụ cười bất đắc dĩ, chỉ vào bức tranh chất vấn: "Con nhìn lại một lần nữa rồi nói ta xem đây là cái gì?"

"Kem ô mai." Diệp Nha nghe lời nhìn thấy ông lặp lại một lần nữa.

Diệp Lâm Xuyên im lặng một chút, "Bà nội, bà có thể nói cho ta biết dựa vào cái gì mà nó là kem ô mai?" Đồ vật kia có nửa xu quan hệ với kem ô mai à?

Bà nội cách xưng hô này rất mới mẻ, khách quý đang ngồi xem bên ngoài cười tới gập cả người.

Diệp Nha còn thật sự cầm bức tranh bắt đầu giải thích cho Diệp Lâm Xuyên: "Cô bé này là Nha Nha, trong tay cầm que gỗ, bên cạnh là thùng rác, ta thích ăn kem vị ô mai nhất, nên đó là kem ô mai."

Khóe mắt Diệp Lâm Xuyên kịch liệt nhảy lên, tiếp tục hỏi: "Vậy ô mai đâu?"

Diệp Nha chớp chớp đôi mắt, nói: "Ăn hết rồi."

". . . . . . Gì? ?" Diệp Lâm Xuyên hoài nghi tai mình xuất hiện vấn đề.

Diệp Nha nghiêm trang: "Kem ô mai bị con ăn hết rồi, cho nên chỉ còn lại cái que. Cô giáo nói với con là phải bảo vệ môi trường, rác phải bỏ vào trong thùng rác, cho nên đây là kem ô mai."

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ