Edit: Nguyệt Hạ.
Beta: Hạ Hạ.
______________________________Diệp Lâm Xuyên chậm chạp không có ý định nhận danh thiếp, Vương Hoành Nho lúng túng xấu hổ, liền ngồi xổm xuống đưa cho Diệp Nha, "Nếu suy xét kỹ lưỡng rồi có thể thông qua điện thoại liên hệ với chú nha, trên đây có viết một dãy số này."
Vương Hoành Nho, số điện thoại 132......
Diệp Nha nghiêm túc nhận danh thiếp, gật gật đầu.
"Về nhà." Diệp Lâm Xuyên xách hộp có đựng Transformers, dứt khoát bước ra khỏi cửa hàng đồ chơi không một lần nhìn lại.
"Tạm biệt chú và chị nhá." Cô vẫy vẫy tay, rồi lon ton chạy theo.
Trên xe im ắng, Diệp Nha gắt gao ôm lấy cái hộp, trong lòng tràn đầy chờ mong khi nghĩ đến lúc đưa quà cho Tiểu Tử Dục. Rốt cuộc cũng về đến nhà, xe vừa mới dừng một cái, Diệp Nha đã gấp gáp không chờ nổi chạy nhanh xuống xe.
"Em về rồi đây!!"
Người chưa thấy đâu, nhưng giọng nói đã xung phong trước, vang tận vào đến phòng khách.
Trong phòng khách, Thanh Hà đang đọc sách cùng với Thẩm Trú, không thấy thân ảnh quen thuộc của Thẩm Nhiên và Tử Dục, cô nghi hoặc, đi qua: "Anh Thẩm Trú, anh không dẫn Nhiên Nhiên tới à?"
Dáng người cô đã có sự thay đổi, tốt đẹp hơn, làm cho Thẩm Trú vẫn luôn lo lắng về tình huống của cô, đã hoàn toàn yên lòng.
"Nha Nha chỉ nhớ đến Nhiên Nhiên thôi sao?"
Diệp Nha ý thức được cô nói như vậy sẽ làm Thẩm Trú thương tâm, vội vàng sửa lời: "Nha Nha cũng nhớ anh Thẩm Trú......" Diệp Nha lại nhìn chằm chằm quạ đen trên đầu vai Thẩm Trú, âm lượng có chút nhỏ đi, "Cũng nhớ đến chim đen nữa."
"Quát!" Chim đen nhìn ra được vẻ không tình nguyện của cô, ngạo kiều, mắt trợn trắng nhìn cô.
Lại nhìn đến Thẩm Trú và Diệp Thanh Hà, Diệp Nha tức khắc đem việc trọng đại sắp sửa làm tạm thời ném ra khỏi đầu, một lòng chỉ muốn kể ra hết uất ức của mình. Cô ngồi chen vào giữa hai người, giơ cánh tay ra, chiếc miệng nhỏ vểnh lên vô cùng ủy khuất oán giận, "Anh, anh, các anh nhìn đi ~"
Diệp Thanh Hà và Thẩm Trú cùng nhau nhìn qua.
Đôi mắt như muốn dán lên cánh tay củ sen trắng trắng mềm mềm của cô.
"Nhìn cái gì?" Hai người mờ mịt hỏi.
Diệp Nha chỉ vào lỗ kim tiêm bé nhỏ không đáng kể trên cánh tay, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy, kể khổ: "Em trai lấy kim đâm em ~~" âm cuối cùng kéo dài thật dài, chỉ thiếu điều trực tiếp òa khóc lên.
Vừa dứt lời, Diệp Lâm Xuyên từ ngoài cửa tiến vào.
Hai thiếu niên vội đứng dậy chào hỏi.
"Ba." Diệp Thanh Hà kêu một tiếng.
"Chào chú."
Đây là lần đầu tiên Thẩm Trú nhìn thấy ba của Diệp Thanh Hà.
Ông cao lớn uy nghiêm, ánh mắt lãnh đạm, khí chất cao ngạo không thể tiếp cận, khiến Thẩm Trú mới chỉ nhìn thoáng qua, tâm đã sinh ra chút sợ sợ, nhanh chóng cúi đầu. Nói thật, nếu không phải muốn gặp Diệp Nha, Thẩm Trú nhất định sẽ không đến đây, nơi mà mỗi một thứ đều điên cuồng chạm vào lòng tự ti của hắn, hiện giờ chính mắt nhìn thấy Diệp Lâm Xuyên càng làm hắn cực kỳ, cực kỳ không tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.
Historia CortaWeibo: Dear- cẩm cam 【 văn án viết ngày 31.10】 Diệp Nha là một yêu tinh nhỏ thuộc tộc hoa cỏ, đang ở đầu giai đoạn ấu tể(*), vừa mới tròn một trăm tuổi, vì muốn cứu vớt gia tộc khỏi cảnh bị giết hại, Diệp Nha đã xuyên sách. *Ấu tể: hạt giống thực vậ...