Edit: Hạ Hạ
Beta: Nguyệt Hạ
__________________________________Một đứa bé ba tuổi vẫn còn quá nhỏ, bị người lớn túm được căn bản không có cơ hội chạy thoát, càng miễn bàn đến việc đầu của Diệp Nha còn đang quay cuồng, người không có một chút sức lực nào.
Nhìn bàn tay to bắt lấy cánh tay cô, Diệp Nha sợ hãi, ngẩng đầu lên.
Nhưng khi thấy gương mặt kia, cảm giác sợ hãi liền biến mất, tất cả đều biến thành kinh ngạc.
"Chú tài xế?" Diệp Nha không nghĩ tới có thể gặp được tài xế trong nhà ở chỗ này, hoài nghi trừng lớn hai mắt.
"Ông chủ bảo chú dẫn cháu về nhà." Tài xế buông Diệp Nha ra, mắt nhìn hoàn cảnh hỗn độn xung quanh, nhăn mày lại, "Nơi này không an toàn, sao cháu có thể một mình đến nơi như vậy được??"
Khi Diệp Lâm Xuyên bảo hắn tới Thạch Cẩm Động đón người, hắn đã có kinh ngạc một chút, càng kinh ngạc hơn là một bé gái ba tuổi thế mà có thể chạy đến đây, đặc biệt Thạch Cẩm Động là nơi hỗn loạn nổi danh ở Long Thành, chỉ cần không chú ý một chút có khả năng sẽ xảy ra sự cố bất ngờ, may mà hắn tới nhanh, không có việc gì ngoài ý muốn.
"Đi lên đi." Không đợi trả lời, tài xế đã bế Diệp Nha lên ghế sau.
Toàn thân Diệp Nha nóng bừng, tứ chi mềm nhũn không có sức lực.
Ngồi lên xe cũng không khóc không nháo, chỉ héo héo, phát ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tài xế khởi động xe, nhìn Diệp Nha qua kính chiếu hậu khẽ thở dài.
Trong nhà đã sớm phát hiện ra Diệp Nha mất tích, nhưng vị đại thiếu gia kia miệng rất kín mít, có hỏi như thế nào cũng không chịu nói ra cô đang ở chỗ đó. Còn may bọn họ tìm được xe đạp dựng ở trạm xe buýt, cuối cùng dùng theo dõi ở con đường đấy đi tìm tới nơi này, có thể nói là tốn không ít công phu.
"Không ngờ Diệp Nha có thể đi xa như vậy, thật là ghê gớm." Thấy cô nhóc không nói lời nào, tài xế cho rằng cô đang lạc trong cõi tiên, vội vàng khen thêm vài câu, "Chẳng giống cái thằng con trai nhà chú, đã mười bảy, mười tám tuổi đời rồi mà chẳng biết đường xá ra sao, nếu quăng nó ra ngoài đường, bảo đảm không biết tìm đường về."
Tài xế đột nhiên mở ra lời nói áp, lải nhải cùng Diệp Nha nói về chuyện riêng trong nhà.
Diệp Nha dạ dày không thoải mái, nàng ngồi quỳ ở trên chỗ ngồi, đôi tay bám trụ ở cửa sổ xe, lông mi nhấp nháy nhấp nháy phiêu hướng ngoài cửa sổ.
Đối diện đường lớn là một khu công viên trò chơi, màu hồng phấn bánh xe quay ở trời xanh mây trắng hạ từ từ chuyển động, cho dù cửa sổ đóng lại, cũng có thể nghe được từ công viên trò chơi bay tới âm nhạc.
Tài xế giọng nói dừng lại, đề tài vừa chuyển, hỏi: "Diệp Nha muốn đi chơi?"
Nàng quay đầu, thần sắc mờ mịt.
Nhìn bộ dạng ngây thơ không biết gì của bạn nhỏ này đã thành công đánh bại sự đau lòng của tài xế.
Hắn lúc này mới nhớ đến bé gái ngồi ở ghế sau kia là người nhân bản, ba năm qua không hề được giáo dục như bao đứa trẻ khác, chỉ sợ khu vui chơi giải trí là cái gì cũng không biết, lần này trở về, có thể sẽ bị tiêu hủy......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.
Kısa HikayeWeibo: Dear- cẩm cam 【 văn án viết ngày 31.10】 Diệp Nha là một yêu tinh nhỏ thuộc tộc hoa cỏ, đang ở đầu giai đoạn ấu tể(*), vừa mới tròn một trăm tuổi, vì muốn cứu vớt gia tộc khỏi cảnh bị giết hại, Diệp Nha đã xuyên sách. *Ấu tể: hạt giống thực vậ...