Chương 4

12.2K 1.2K 205
                                    

Edit : Hạ Hạ
Beta : Nguyệt Hạ
____________________

Diệp Nha gắt gao ôm lấy áo khoác nhăn nhúm của Thẩm Trú, đem cái tên đã nhớ kỹ nói ra: "Là của anh Thẩm Trú đưa cho."

Thẩm Trú......

Diệp Thanh Hà ngẩn người.

"Em có thể nói cho anh biết, vì sao em lại ở cùng cậu ta không?"

Diệp Nha tiếp tục trả lời: "Anh Thẩm Trú nhặt được em, còn mua nước cho em nữa. Anh ấy thật tốt, về sau em nhất định phải báo đáp anh ấy thật tốt mới được ~"

Tuy rằng quạ đen kia thoạt nhìn rất hung dữ, cô cũng có chút hơi sợ, nhưng mà anh Thẩm Trú là người tốt, nghĩ đến điều này cô lại không cảm thấy đáng sợ nữa.

Về sau nếu gặp lại, nhất định cô sẽ lại cho anh ấy sờ sờ đầu nhỏ của mình~ bởi vì mẹ cô đã từng nói qua, cô có thể mang vận may đến cho người khác, cho nên cô muốn để cho  anh Thẩm Trú sờ thêm vài lần nữa.

Diệp Thanh Hà không nói gì, trầm tư nhìn cái áo khoác kia.

Hắn và Thẩm Trú là bạn học với từ nhỏ, thậm chí hai người còn cùng vào một trường trọng điểm Nhất Trung. Trong ấn tượng của hắn, Thẩm Trú trầm mặc ít nói, gia cảnh có chút nghèo khó, thường hay là đối tượng bị bắt nạt của đám lưu manh bên ngoài.

Giữa hai người bọn họ vốn dĩ không bất kỳ liên quan gì với nhau cả, cho đến một ngày Diệp Thanh Hà gặp phải phiền toái, chính Thẩm Trú đã giúp hắn giải quyết, vốn dĩ hắn ở trường học cũng không mấy người để nói chuyện, liền muốn cùng Thẩm Trú làm bạn bè, kết quả thái độ của Thẩm Trú lại cực kỳ lãnh đạm.

Diệp Thanh Hà nhìn chiếc áo khoác kia, bên môi không khỏi treo lên một nụ cười.

-- quả nhiên, bạn học Thẩm Trú là một người ngoài lạnh trong nóng.

"Anh cùng anh Thẩm Trú là bạn học, có muốn anh giúp em đi trả áo không?"

Tiểu Diệp Tử nghiêm túc cân nhắc một hồi lâu, sau đó nói: "Có ạ." Cô lại khó hiểu hỏi, "anh là anh trai của em thật sao?"

Cô nghiêng nghiêng đầu nhỏ, trong đôi mắt to tròn hiện lên sự hoang mang cùng với một chút nghiên cứu tìm tòi.

Diệp Thanh Hà giơ tay xoa xoa cái đầu của cô, khiến cho mái tóc mềm rối loạn lên, ánh mắt ôn nhu lại thật chân thành, "Ừ, về sau anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để người khác bắt nạt em."

Mẹ hắn là một nghiên cứu viên, từng nói cho hắn biết rằng việc tạo nhân bản là vi phạm đạo đức*, càng là vi phạm nhân đạo*.

*Đạo đức là một từ , được dùng từ xa xưa để chỉ một yếu tố trong tính cách và giá trị của mỗi con người.

Nhân đạo: chủ nghĩa nhân đạo hay nhân đạo chủ nghĩa là một đạo lý có , , và đến toàn thể một cách vô tư

Mẹ hắn vẫn luôn miệng nói nào là đạo đức, nào là nhân đạo, cuối cùng vẫn lén lút tạo ra bản sao của Diệp Nha, sau cùng lại không quan tâm và vứt bỏ cô.

Diệp Thanh Hà không hiểu nhân đạo trong lời mẹ nói là cái gì, cũng không biết cái gọi là giới hạn của đạo đức mà mẹ hắn dạy là như thế nào? Hắn chỉ biết Diệp Nha là cũng một sinh mệnh, trong lồng ngực của cô cũng có một trái tim đang đập giống như bọn họ, cũng cần có máu để nuôi dưỡng thân thể.

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ