Edit: Hạ Hạ
Beta: Nguyệt Hạ
________________________________Chờ một lúc sau, Diệp Lâm Xuyên mới khoan thai mà đến.
Dáng người ông cao, chân dài, mái tóc cùng đôi mắt thuần màu đen tuyền, đường nét trên khuôn mặt anh tuấn mà lãnh đạm, cho dù cách xa một khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được khí thế cường đại đánh úp lại.
―― áp bức, khiếp người, khó có thể gần gũi.
"Xin chào, tôi là ba của Diệp Thanh Hà, Diệp Lâm Xuyên." Vừa vào cửa, câu đầu tiên hắn đã tự báo danh tính của mình.
Diệp Lâm Xuyên là một cái tên thường xuyên xuất hiện ở các chuyên mục kinh tế tài chính lớn, ngay cả cảnh sát giao thông phụ trách vụ lần này cũng đã mua cổ phiếu của Diệp gia, hắn tất nhiên nhận ra vị này chính là vị tiếng danh lộng lẫn giàu số một Long Thành, lập tức chấn động, không có đáp lại.
Diệp Thanh Hà ôm Diệp Nha ngồi ở một bên, mím môi không nói.
Tầm mắt Diệp Lâm Xuyên nhàn nhạt đảo qua, ngay sau đó liền thu liễm, "Con trai tôi đã gây ra nhiều phiền toái cho mọi người rồi, thật sự xin lỗi."
Cảnh sát kịp phản ứng lại, nói: "Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, có thể hiểu được. Nhưng người lớn cần phải quản giáo nhiều hơn, để một đứa trẻ con đi xe điện trên đường như vậy thật sự quá nguy hiểm......"
Cảnh sát giao thông lải nhải giáo dục liên tục.
Diệp Lâm Xuyên im lặng ngồi nghe, tầm mắt phiêu phiêu liếc về phía Diệp Nha trong lòng Diệp Thanh Hà.
Cô nhìn chằm chằm vào ông, ánh mắt trong suốt, ngập tràn đáng yêu không biết việc đời.
Hai giây sau, trên khuôn mặt trắng nõn của tiểu cô nương nở ra một nụ cười nhẹ, má lúm đồng tiền đi theo nụ cười hiện lên gương mặt, giống như kẹo sữa ngọt.
Diệp Lâm Xuyên nhíu mày, chậm rãi dời ánh mắt.
Giáo dục xong, Diệp Lâm Xuyên kêu trợ lý giao tiền phạt, thuận tiện còn giúp Thẩm Trú chuộc xe, xử lý xong hết thảy sự việc, mang theo ba đứa trẻ rời khỏi sở cảnh sát giao thông.
Xe Diệp Lâm Xuyên dừng ở trước cửa, Diệp Thanh Hà che chở Diệp Nha chậm chạp không muốn đi.
"Vậy...... con cùng Thẩm Trú về trường học." Diệp Thanh Hà ngập ngừng, bế Diệp Nha lên, xoay người muốn đi.
"Đứng lại." Diệp Lâm Xuyên lạnh giọng gọi lại.
Bước chân Diệp Thanh Hà dừng lại, da thịt căng chặt.
Đôi mắt Diệp Lâm Xuyên lạnh lẽo đặt trên người Thẩm Trú ở phía sau, nói: "Cảm ơn cậu đã chiếu cố Diệp Thanh Hà, tôi sẽ để trợ lý đưa cậu đến trường học."
Trợ lý hiểu ý, lập tức ngăn một xe taxi cho Thẩm Trú rồi nói, "Đi đi, lát nữa tôi sẽ đưa xe điện về cho cậu."
Thẩm Trú không di chuyển, vẫn như cũ nhìn Diệp Thanh Hà.
"Đi lên." Diệp Lâm Xuyên mở cửa sau ra.
Diệp Thanh Hà cố chấp quay đầu, vẻ mặt không cam lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.
Short StoryWeibo: Dear- cẩm cam 【 văn án viết ngày 31.10】 Diệp Nha là một yêu tinh nhỏ thuộc tộc hoa cỏ, đang ở đầu giai đoạn ấu tể(*), vừa mới tròn một trăm tuổi, vì muốn cứu vớt gia tộc khỏi cảnh bị giết hại, Diệp Nha đã xuyên sách. *Ấu tể: hạt giống thực vậ...