Chương 96

5.5K 652 18
                                    

Edit: Dương Tịch

Beta: Chin ✿
________________

Buổi tối trong bệnh viện vắng vẻ yên tĩnh.

Thẩm Nhiên cùng Tử Dục đều đã trở về, Diệp Lâm Xuyên nằm trên sô pha nhỏ hẹp. Con trai trưởng vì tình hình bất ổn, ông không dám ngủ, mỗi khi mí mắt muốn rũ xuống thì đều nhanh chóng mở to, thấy Diệp Thanh Hà tình hình ổn định, mới có thể tiếp tục dựa vào sô pha nghỉ ngơi.

Trong không gian yên lặng, di động chợt truyền đến một âm thanh.

Là một tin nhắn lạ, tiêu đề viết --[ Chứng cứ phạm tội của Triệu Gia Minh. ]

Thật kì quái.

Diệp Lâm Xuyên nhăn mặt nhíu mày, rón rén đến trước bàn lấy ra bài ghi chép trong máy tính của mình, cắm tai nghe đồng thời bật công tắc.

Tin nhắn kia không có tên, không biết nguồn gốc.

Hắn dùng máy tính chủ yếu chỉ là để đầu tư cổ phiếu, trong máy cũng không có tài liệu gì quan trọng, Diệp Lâm Xuyên không băn khoăn, trực tiếp download văn kiện xuống.

Văn kiện tải chầm chậm, ông có chút không kiên nhẫn.

Nhưng khi nhìn đến nội dung bên trong, Diệp Lâm Xuyên bỗng thấy đầu óc đần độn nháy mắt tỉnh táo.

Trong đó có chứng cứ xác minh việc Triệu Gia Minh tham ô sổ sách công ty; còn có ảnh chụp cận cảnh Triệu Gia Minh gặp mặt công ty đối thủ, còn có cuộc đối thoại cổ đông uy hiếp đuổi hắn ra khỏi tập đoàn Diệp thị . . . . . .

Diệp Lâm Xuyên mỗi cái xem một lần, vẻ mặt đều hung ác nham hiểm dần hiện ra.

Ông vốn nghĩ đến Triệu Gia Minh chính là có quan hệ với công ty đối thủ, nhưng không nghĩ tới hắn hội tiết lộ bí mật công ty, càng không nghĩ tới hắn lại thừa dịp ông không ở công ty trực thuộc tham ô tài sản. Thật là. . . . . . Thật to gan.

Diệp Lâm Xuyên khó thở, hô hấp hỗn loạn.

Ông lẳng lặng nhìn Diệp Thanh Hà ngủ say trên giường, quyết định ngày mai phải đi thanh lý môn hộ! ! !

Một đêm trôi rất nhanh.

Trời sắp sáng thì Thẩm Trú mang theo bữa sáng đã làm cùng em trai em gái đến thăm bệnh.

Hôm nay thần sắc Diệp Thanh Hà chuyển biến tốt hơn rất nhiều, thấy bọn họ đi vào, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng: "Thực ra không cần tới sớm như vậy."

"Nha Nha ầm ĩ muốn tới." Thẩm Trú đặt chén giữ nhiệt xuống, đưa bát cháo còn nóng hừng hực đến tay hắn, "Nhân lúc còn nóng."

"Cám ơn." Diệp Thanh Hà nhận lấy, lại liếc nhìn Diệp Nha, đôi mắt cô sưng vừa đỏ, chắc hẳn đã khóc rất lâu. Diệp Thanh Hà áy náy, vỗ vỗ nhẹ đầu của cô bé, "Nha Nha ngày hôm qua có mơ thấy ca ca không?"

"Có." Diệp Nha hai tay sau lưng, gật đầu nhẹ.

"Mơ thấy cái gì a?"

Diệp Nha không muốn cùng hắn nói chuyện phiếm, một mực nhìn chằm chằm cái bát trên tay hắn, bi bô ra lệnh: "Ca ca đừng nói nữa, anh mau húp cháo đi, Thẩm Trú ca ca buổi sáng đã làm rất lâu."

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ