Edit: Manh
Beta: Chin ✿, Nguyệt Hạ
______________________Rạng sáng 2 giờ, trang viên Diệp gia ngủ say ở dưới ánh trăng, trong viện vài chiếc đèn vẫn bật tỏa ánh sáng ấm áp, côn trùng vờn quanh đèn đuốc, tham lam rút lấy nhiệt độ yếu ớt.
Nhưng đột nhiên, một tiếng động vang lên đánh vỡ màn đêm tối tĩnh mịch.
Âm thanh như có một vật nặng gì đó rơi xuống, rất nặng nề, ngột ngạt, nhưng rất nhỏ, nếu là bình thường căn bản sẽ khó có thể phát nghe thấy, nhưng do Diệp Nha mới vừa tỉnh lại từ ác mộng, nên chỉ hơi động một chút thôi cũng khiến cô sợ đến mức tim đập chân run.
Diệp Nha từ trên giường nhổm dậy, sờ soạng tìm kiếm đồ vật xung quanh mình, hồi lâu sau mới tìm thấy chiếc mũ mèo, bên trong hai mắt mèo có gắn hai bóng đèn nhỏ, cô hơi dùng sức một chút là hai luồng hồng quang từ bên trong mắt mèo con chiếu ra.
Diệp Nha đội mũ đi ra khỏi phòng.
Bởi bóng đèn bên trong mũ cần phải lắc lắc mới có thể sáng, nên cô lúc nào cũng phải duy trì thân thể ở trạng thái rung lắc, Diệp Nha cứ đi được hai bước thì lại phải lắc đầu một cái, đi được một đoạn cầu thang lại lắc đầu một hồi.
Cứ như vậy một đường loạng choà loạng choạng bò lên trên lầu bốn, Diệp Nha nương theo ánh sáng của chiếc đèn mắt mèo mà nhìn thấy trước cửa phòng ngủ có hai bóng người, một người đỡ một người, động tác có vẻ khá là nặng nề.
"Diệp tổng, mật khẩu cửa phòng ngài là gì thế?"
Âm thanh này hình như là của trợ lý Hà.
"Diệp tổng, sao ngài lại đặt mật khẩu ở phòng ngủ cơ chứ, Diệp tổng ngài nói gì đi chứ, Diệp tổng??"
Đúng là trợ lý Hà rồi.
Diệp Nha tiến lên hai bước, lễ phép chào hỏi: "Chú, chào buổi tối. . ."
Một giọng nói non nớt đột nhiên truyền đến làm trợ lý Hà và Diệp Lâm Xuyên đang say khướt cùng quay đầu nhìn sang.
Cô bé đứng ở đầu cầu thang, trên người mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, khuôn mặt có hơi tái nhợt dưới ánh đèn mờ ảo, con ngươi cô đen kịt, ánh mắt khóa chặt hai người.
Tạch.
Ánh đèn trước mắt tắt đi.
Trong không gian tối đen như mực, một dáng người nhỏ nhắn lắc lư qua lại, chiếc mũ mèo trên đỉnh đầu cô lại chợt sáng lên.
". . ."
Con ngươi trợ lý Hà co lại, cả người run lên, khẽ buông tay, Diệp Lâm Xuyên không sức lực ngã nhào trên mặt đất, "bịch" một tiếng, đầu ông bị đập mạnh vào cánh cửa.
"Nha, Nha Nha?" Giọng nói của trợ lý Hà vẫn còn đang run.
Diệp Nha vừa lắc đầu vừa tiến lại gần: "Chú ơi, chú ở đây à?"
"A. . . Ừ." Trợ lý Hà ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc đèn phát ra ánh sáng chói loé trong mắt mèo trên đỉnh đầu của cô, không thể phản ứng, "Cháu đây. . . cái mũ này của cháu thật khác biệt a."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.
Kısa HikayeWeibo: Dear- cẩm cam 【 văn án viết ngày 31.10】 Diệp Nha là một yêu tinh nhỏ thuộc tộc hoa cỏ, đang ở đầu giai đoạn ấu tể(*), vừa mới tròn một trăm tuổi, vì muốn cứu vớt gia tộc khỏi cảnh bị giết hại, Diệp Nha đã xuyên sách. *Ấu tể: hạt giống thực vậ...