Chương 6

11.3K 1K 62
                                    

Edit: Hạ Hạ.

Beta: Nguyệt Hạ.
______________

Ngay cả vào lúc ban đêm Diệp Nha cũng nằm mơ thấy mình học tính toán, buổi sáng cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, thất thần vài giây, ngay sau đó nói: "Chú, cháu biết năm thêm năm bằng bao nhiêu rồi."

Hệ thống: [? ]

Ánh mắt Diệp Nha lim dim buồn ngủ, bẻ ngón tay nhỏ tính, âm thanh non nớt còn mang theo một chút mông lung do mới vừa tỉnh lại: "Là bằng mười."

Chú- hệ thống vui mừng khôn xiết.

Nó biết ngay mà, nhãi con mà nó lựa chọn sao chỉ là toán học cơ bản cũng không làm được cơ chứ!!

Nó không nhìn lầm người!!!

[ Hệ thống: Nha nhi, chúng ta bắt đầu nhiệm vụ của hôm nay nào, yêu cầu lựa chọn một nhiệm vụ để thực hiện, khen thưởng điểm X10 tưới cây. ]

Giống như ngày hôm qua trên màn hình trong suốt trượt xuống bốn nhiệm vụ để Diệp Nha chọn, thứ tự lựa chọn là:

1: Làm một việc xấu xa bất kỳ.

2: Khiến Diệp Thanh Hà tức giận.

3: Khiến Diệp Tử Dục tức giận.

4: Làm một việc cực kỳ độc ác bất kỳ, được khen thưởng gấp đôi.

Diệp Nha còn chưa tỉnh ngủ hẳn, xoa xoa mắt chọn cái thứ ba như cũ.

Sau khi chọn xong nhiệm vụ, cô ngáp một cái, lại lười nhác nằm trở lại trên giường. Lúc này Diệp Nha mới hậu tri hậu giác phát hiện ra cái mông nhỏ của cô ướt dầm dề, còn rất lạnh nữa......

Diệp Nha mày nhăn lại, cảm thấy ra sự việc không hề đơn giản.

Nàng kéo chăn bò ra, khăn trải giường in hoa có một tấm "bản đồ" lớn, phát ngốc luôn.

Hệ thống có chức nghiệp phải tiếp xúc với cuộc sống hàng ngày rất nhiều, cho nên dù có gặp được chuyện thật tốt, thật buồn cười cũng đều sẽ không cười, nó chỉ thiện ý nhắc nhở: [ Nha nhi, cháu đái dầm. ]

Diệp Nha ngây người nhìn một mảng giường bị phiến nhiễm nước tiểu kia, cắn ngón tay không nói lời nào.
[ Không có chuyện gì, ấu tể* nhân loại đều sẽ đái dầm, tối hôm nay cháu nhớ kêu dì bảo mẫu mặc tã giấy cho cháu là được. ] bất giác, [ phụt. ]

*Ấu tể: hạt giống, cây con hay còn có thể hiểu là động vật nhỏ.

Lòng tự trọng của Diệp Nha bị sỉ nhục, khóe miệng hơi xị xuống.

Đôi mắt cô chớp chớp, nhìn ly nước trên bàn đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Diệp Nha bưng ly nước lên, làm bộ làm tịch uống một ngụm, ngay sau đó giả vờ run lên, đem hơn một nửa ly nước đều đổ lên giường. Diệp Nha trừng lớn con mắt, vờ vịt giả khiếp sợ: "Nha nhi thật không tốt, Nha Nhi không cẩn thận đổ nước lên giường mất rồi, anh biết sẽ tức giận, cháu phải đem khăn trải giường đi phơi khô mới được."

[............?? ]

Diệp Nha bỏ ly nước xuống, hai tay dùng sức, cố hết sức kéo khăn trải giường từ trên giường kéo xuống. Khăn trải giường đối với đứa bé như cô đúng là quá nặng, muốn ôm lại ôm không được, chỉ có thể dùng hai tay túm lại từ từ kéo ra ngoài ban công.

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ