Chương 46

6.5K 718 5
                                    

Edit: Bắp

Beta: Chin ✿, Nguyệt Hạ.
___________________________________

Không ngờ chân trước vừa bước ra cửa lớn, chân sau đã bị Diệp Lâm Xuyên vừa mới đi về chặn lại.

Ánh mắt ông lạnh lẽo, trầm ngâm nhìn kẻ cầm đầu Diệp Thanh Hà.

Diệp Nha khiếp sợ nhìn ông, thân thể bé nhỏ nhanh chóng trốn ra sau lưng Diệp Thanh Hà, vừa nhắm mắt, vừa vùi khuôn mặt nhỏ vào anh trai, giả vờ như không thấy gì hết.

"Trở về". Diệp Lâm Xuyên trầm giọng ra lệnh.

Diệp Thanh Hà túm chặt áo, giằng co hồi lâu, cuối cùng cũng không tình nguyện mà quay người trở lại phòng một lần nữa.

"Cũng may ngài quay về kịp thời, bằng không thì tôi thực sự không lâm sao mà cản được ba đứa trẻ này nữa" Bảo mẫu nhẹ nhàng thở phào, xách đồ đạc của ba người lên lầu, lúc sau xuống nói "Trong phòng bếp còn cơm nóng, tôi bưng lên cho mọi người."

Bốn người một nhà đều đi đến phòng ăn, trầm lặng mặt đối mặt nhìn nhau.

Đồ ăn liên tiếp được bê lên, hương thơm đồ ăn không ngừng câu dẫn mấy con sâu nhỏ háu ăn trong bụng, Diệp Nha chạy cả ngày nay sớm đã đói bụng đến mức ngực dán vào lưng rồi, đầu lưỡi liếm môi không ngừng, đôi mắt trông mong nhìn bàn ăn đầy thịt trước mặt, nhưng lại không dám thò tay ăn.

Diệp Tử Dục thì ngược lại chẳng thấy sợ hãi gì, cầm lấy chiếc đũa càn quét như một cơn gió lớn.

Hắn ăn rất ngon, Diệp Nha cũng muốn ăn, đôi mắt nhìn bàn thịt kia do dự một lát, rồi cẩn thận từng li từng tí cầm chiếc thìa tìm kiếm trong chiếc đĩa trước mặt, thế nhưng lại không có thịt, cô muốn với tới chiếc đĩa có thịt kia thì chợt ánh mắt Diệp Lâm Xuyên từ phía đối diện bắn tới, rất dữ tợn, rất lạnh lẽo, làm cho người ta lạnh hết cả sống lưng, tay cô run lên, yên lặng thu cánh tay lại, cắn cắn chiếc thìa, cuộn mình trên chiếc ghế cao.

Trong lòng Diệp Thanh Hà lập tức bùng lên một cỗ oán hận, hắn bưng bát lên gắp chút rau, rồi ôm Diệp Nha đi tới ghế sofa trong phòng khách dùng bữa, Diệp Tử Dục nhìn theo, rồi cũng cầm bát cơm đi qua cùng.

Lần này, tất cả mọi người đều đi hết, chỉ còn lại một mình Diệp Lâm Xuyên trên bàn cơm trống trơn.

Ông chẳng hề để ý, vẻ mặt vô cảm nhâm nhi từng món ăn nóng hổi thơm ngon trên bàn.

"Dì Trần."

Nghe được tiếng gọi, bảo mẫu vội vàng vứt công việc trên tay sang một bên, chạy lại.

Diệp Lâm Xuyên đặt một phong bì lên bàn, bên trong là một xấp tiền rất dày " Đây là tiền lương một năm"

Bảo mẫu sửng sốt: "Tiên sinh..."

Thần sắc ông nhàn nhạt: "Chắc hẳn bà đã nhìn thấy trên tin tức, tôi bị cách chức tạm thời, bây giờ còn đang bị kiện cáo, chỉ có thể cho bà nghỉ việc trước"

Bảo mẫu đương nhiên cũng thấy được tình cảnh khó xử của Diệp gia trên báo chí, bà cầm bọc tiền, nên thuận theo: " Tiên sinh sau này nếu cần đến, có thể gọi tôi quay lại."

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ