Edit: Soli
Beta: Darn, Chin ✿
______________________Quần áo che khuất tầm nhìn, nhưng không che được gió rít bên tai.
Cô nhắm mắt run rẩy, trong đầu không tự chủ được tưởng tượng ra khuôn mặt kinh khủng của một mụ phù thủy đang đứng ngoài cửa sổ nhìn cô chằm chằm, không chừng muốn nhân lúc không ai để ý mà ăn thịt cô.
Diệp Nharất sợ, trong lúc sợ hãi lại cảm nhận được làn da mát lạnh của Diệp Lâm Xuyên, điều này giúp giảm cảm giác nóng rát do sốt gây ra một cách hiệu quả. Diệp Nha chợt nảy ra ý nghĩ, áp sát khuôn mặt nóng rực lên lồng ngực của Diệp Lâm Xuyên.
Thoải mái ~~
Sống lưng Diệp Nha thả lỏng, thoải mái thở ra một hơi.
Nhìn khối căng phồng trên ngực, Diệp Lâm Xuyên bất lực hồi lâu, mới nói: “Cái gì mà phù thủy, phù thủy ở đâu ra, mau ra đây đi.” Ông muốn biết trên đầu Diệp Nha chứa đầy thứ gì, cả ngày không phải ba ba là cỏ bốn lá thì lại đến mụ phù thủy già, không thì lại là mấy thứ kỳ quái khác, hay những điều kỳ lạ khác.
Không thể là thứ gì dưới mặt đất mà một đứa trẻ có thể nghĩ ra sao?
Diệp Nha lo lắng cắn môi, đầu càng kề sát hơn một chút: "... Có nói trong sách."
"Nói cái gì?"
“Một đứa trẻ không nghe lời sẽ bị phù thủy nguyền rủa…” Cơ thể cô lại bắt đầu ngứa ngáy, cô buộc mình phải tự thôi miên, cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu của mình, run rẩy nói: “Phù thủy, phù thủy cố ý đến để nguyền rủa ta, bởi vì ta lén ra ngoài khiến cho các anh lo lắng”.
Chắc chắn là như vây.
Mụ phù thủy biết Nha Nha không nghe lời nên đêm qua đã bay đến trừng phạt cô .
Nhưng cô đã biết là sai, tại sao mụ phù thủy không để cô đi? Lại còn đặt gió ma để dọa quỷ.Thật quá đáng (?)
Cô thật là tội nghiệp.
Cô là con quái vật nhỏ tội nghiệp nhất trên thế giới.
Diệp Nha chìm i vào nỗi buồn và không thể kìm chế được bản thân, miệng Diệp Lâm Xuyên giật giật, ông vừa buồn cười lại vừa đau lòng.
"em trai, ta xin lỗi"
Giọng nói trẻ con trong quần áo nhàn nhạt, Diệp Lâm Xuyên rũ mắt xuống, mở cổ áo nhìn vào trong.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực của hắn, lông mi run rẩy run rẩy, mái tóc đen xoăn như sợi len, rối bời dính lên làn da ông.
"Ta, ta nghĩ thấu rồi."
Diệp Lâm Xuyên theo lời hỏi: "nhóc nghĩ thấu cái gì?"
"Quan tâm đến một người không chỉ là khen ngợi; còn có thể là đánh là mắng." Diệp Nha ra vẻ chững chạc nói, như một cụ bà trăm tuổi nhìn thấu cả thế giới, "Đây có thể là chiều sâu của tình yêu mà cô giáo đã nói, thương cho roi cho vọt~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.
Short StoryWeibo: Dear- cẩm cam 【 văn án viết ngày 31.10】 Diệp Nha là một yêu tinh nhỏ thuộc tộc hoa cỏ, đang ở đầu giai đoạn ấu tể(*), vừa mới tròn một trăm tuổi, vì muốn cứu vớt gia tộc khỏi cảnh bị giết hại, Diệp Nha đã xuyên sách. *Ấu tể: hạt giống thực vậ...