Chương 54

6.1K 673 0
                                    

Edit: Lia.

Beta: Chin ✿, Nguyệt Hạ.
_________________________________

Cô giáo Ngô mau chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy vị trí túi xách của mình có hơi khác so với lúc nãy, chỉ nghi hoặc một chút rồi ừ nhẹ.

Khi chuẩn bị lấy túi xách rời đi, cô phát hiện khóa kéo bị mở ra, rõ ràng bên trong thiếu mất đồ.

Cô giáo Ngô nhíu mày lại, cúi đầu sốt ruột tìm kiếm bên trong túi.

Túi xách lớn như vậy nhưng cô lục tung vẫn không tìm thấy xấp tiền giấy ở bên trong.

"Cô giáo Ngô, cô để quên đồ gì à?"

Tiếng của cô giáo Lưu làm cô giáo Ngô ngẩng đầu, cũng đồng thời làm các bạn nhỏ quay đầu lại nhìn.

Cô lắc đầu vờ như chẳng hề để ý: "Không có việc gì đâu, chuẩn bị bữa sáng cho bọn nhỏ trước đi."

Thực đơn bữa sáng ngày hôm nay là cháo và bánh bao nhỏ, bánh bao giòn giòn khi nhai vào trong miệng lại thơm thơm ngọt ngọt, Diệp Nha không nhịn được xin cô giáo Lưu thêm một cái nữa.

Cô vừa ăn vừa nghe được phía sau truyền đến giọng nói thì thầm.

"...... Tiền không thấy nữa."

"Đây là tiền tôi phải đưa cho mẹ......"

Cô giáo Ngô khi nói chuyện mang theo tia thở dài bất đắc dĩ

Diệp Nha không khỏi dừng ăn, dựng tai nghiêm túc lắng nghe hai cô giáo nói chuyện.

Lớp học ầm ĩ, trong mơ hồ hỗn loạn đầy tiếng ríu rít kêu la của bọn trẻ, Diệp Nha lờ mờ nghe được những từ như "sinh bệnh", "qua đời".

Diệp Nha quay đầu nhìn lại.

Cô giáo Ngô cùng cô giáo Lưu nói chuyện, ánh mắt lại lộ ra sự bi thương

―― cô giáo đang buồn.

Vẻ mặt thật giống như lúc cô mất đi mẹ.

Nghĩ như vậy, Diệp Nha không muốn ăn nữa, trong lòng nặng nề không vui.

Cô nuốt một miếng bánh bao còn lại, quai hàm phình lên, đôi tay nhỏ đưa ra sau lưng sờ soạng, năm ngàn kia vẫn ngoan ngoãn nằm trong ngăn khóa của cặp sách.

Diệp Nha lông mi không ngừng chớp chớp lên xuống, mày nhăn lại, chóp mũi cau cau, lại quay đầu nhìn cô giáo Ngô, không biết nên làm sao, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập vẻ rối rắm.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Diệp Nha cũng đau lòng mà hạ quyết tâm.

Cô cẩn thận đưa tay vào trong cặp sách, rút mấy tờ tiền từ trong phong bì ra, nghĩ nghĩ một hồi lại rút thêm một tờ nữa.....

Không được!

Không thể nhỏ mọn như vậy được!

Diệp Nha suy nghĩ thật kỹ, một lần rút ra thêm năm tờ tiền nữa nắm chặt vào lòng bàn tay.

Tiền mới cứng nên vẫn còn thẳng, cộm lên vô cùng khó chịu.

Diệp Nha suy nghĩ miên man:

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ