Phần 97: Trốn khỏi rừng rậm

72 5 0
                                    

~ Sẽ không đánh mất bất kì ai ~

"Tôi không biết khi nào thì người cứu viện sẽ đến, nhưng bây giờ không thể nghi ngờ rằng lựa chọn sáng suốt nhất là lập tức rời khỏi đây, sau đó để tôi trở lại quấy rối Augustine." Dạ Phong Vũ nói, "Ở lại đây thêm một phút thôi, khả năng bị phát hiện sẽ càng lớn."

Đối phương mắng một câu thô tục, giắt súng vào bên người, xoay người đi xuống hầm.

Dạ Phong Vũ đứng sau hắn nhắc nhở: "Nếu anh không quyết định được, tôi đi trước."

Vài phút sau, đối phương lôi Phillip ra, những người khác cũng đều lên xe, hiển nhiên là chấp nhập đề nghị rời đi.

"Frank! Đừng sợ!" Phillip dạt dào tình cảm, "Họ chỉ muốn tiền, sẽ không làm hại chúng ta!"

"Có lẽ Augustine chỉ đồng ý chuộc một mình anh." Dạ Phong Vũ ôm bụng, nghiêng ngả lảo đảo đi bên cạnh anh, trước khi bọn bắt cóc mở miệng bắt dừng lại, nhảy lên xe.

Tiếng động cơ trong khu rừng vắng vẻ càng rõ ràng hơn, xung quanh đã tối dần, chỉ có một chút ánh sáng phát ra từ đèn xe.

"Cậu không sao chứ?" Đến lúc xe khởi động, Phillip vẫn quan tâm hỏi.

"Không sao." Dạ Phong Vũ lắc đầu, "Do ban đầu tôi không đủ phối hợp, tốt nhất là anh đừng tự chuốc lấy cực khổ."

"Tôi rất vui lòng bỏ tiền chuộc chính mình, nhưng bọn chúng vẫn không để tôi gọi điện cho Augustine." Phillip rất buồn rầu.

Dạ Phong Vũ cười yếu ớt, tiếp tục tựa vào người anh nghỉ ngơi, nhìn như đã sức cùng lực kiệt, máu trên trán đã sớm khô, để lại một dấu vết chói mắt trên mặt.

Trong xe có ba hàng ghế, hàng đầu tiên là tên đầu sỏ và lái xe, hàng cuối cùng là hai gã mang vũ khí, Phillip bị trói hai tay sau lưng, để tránh việc còn tồn tại thiết bị định vị, áo khoác với quần đều đã bị bọn cướp lột ra vứt lại trong nhà gỗ, nhiệt độ trong xe không tính là rất thấp, nhưng chỉ mặc áo sơ mi với quần đùi hoa, cũng sắp đông lạnh đến nơi.

Lúc em trai hắt xì đến cái thứ tư, Dạ Phong Vũ cởi áo khoác lông của mình ra, phủ lên người anh.

"A! Frank!" Phillip lệ nóng, "Tôi nhất định sẽ kể lại chi tiết với Augustine."

"Hư....." Dạ Phong Vũ ra hiệu im lặng, sau đó lại tựa vào vai anh, "Tôi hơi choáng."

"Cậu cần uống một chút nước ấm." Phillip quay lại.

Đón tiếp anh là bốn con mắt lạnh băng.

"Nước ấm." Phillip nhấn mạnh một lần nữa.

Đối phương vẫn không hề phản ứng.

"Làm ơn đi anh bồi, cho dù là con tin, cũng phải được hưởng nhân quyền." Phillip còn đang lải nhải, lại bị Dạ Phong Vũ ngăn lại: "Tôi thật sự không sao, xin anh yên lặng đi."

Phillip không cam lòng ngồi xuống, lại cọ cọ người cậu: "Vậy cậu dựa vào tôi nghỉ chút đi."

Dạ Phong Vũ gật gật, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần.

Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ