Phần 56: Los tiên sinh vô tội

72 3 0
                                    

~ Vì sao cậu lại xuất hiện ở đây ~

"Anh muốn nói chuyện gì với Los?" Cúp điện thoại xong, Dạ Phong Vũ hỏi.

"Đương nhiên là về ngọn núi tuyết này." Augustine trả lời.

Dạ Phong Vũ dùng hai tay bóp mặt anh biến hình: "Nhưng em không thể cứ ở mãi trong lâu đài."

"Vì sao không thể?" Augustine ngả lưng tựa vào ghế, "Elsa vẫn luôn ở trong lâu đài đợi đến ngày lên ngôi nữ hoàng."

..........

Im lặng một lát, Dạ Phong Vũ hơi hoài nghi thính giác của mình: "Ý anh là......... "Frozen"?"

"Năm phút nữa anh có một cuộc họp." Augustine không có trả lời câu hỏi, mặt than nhìn khoảng không trước mặt.

"Được." Dạ Phong Vũ đứng lên nhún nhún vai, "Về vấn đề này, buổi tối chúng ta lại nói tiếp."

Augustine nhìn cậu đi ra ngoài.

"Nhưng cho dù là trong chuyện cổ tích, Elsa cuối cùng vẫn mở ra cánh cổng lâu đài." Dạ Phong Vũ xoay người ở cửa thư phòng, đáy mắt có chút ý cười, "Có điều ví dụ này rất đáng yêu."

Augustine: "..........."

"Cái gì đáng yêu?" Trình Hạ ở hành lang nghe thấy.

""Frozen"." Dạ Phong Vũ vừa đi vừa trả lời.

"Augustine tiên sinh biết bộ phim này?" Trình Hạ nghi hoặc.

"Đương nhiên." Dạ Phong Vũ đón lấy MOKA từ tay cậu, cùng chạy xuống lầu.

Trình Hạ bắt đầu hình thái fan não tàn, tự động suy diễn toàn bộ hình ảnh nam thần mặt không đổi sắc ngồi trong rạp chiếu phim trống trải, xem "Băng tuyết kì duyên".

A!

Chuột chũi nhỏ vui vẻ nhảy nhót, đi tìm Phillip bát quái.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Los cũng gọi điện tới, mãnh liệt trách móc, "Cậu thế mà lại không nói cho tôi biết trước."

"Bởi vì cậu không có hỏi." Dạ Phong Vũ nằm trên xích đu, lười biếng ngắm mây ở chân trởi.

"Tôi làm sao biết được, cậu lại yêu đương với Augustine?" Los cảm thấy vô tội.

"Cho nên còn muốn mời tôi đi leo núi nữa không?" Dạ Phong Vũ ôm MOKA.

"Điều kiện tiên quyết là Augustine đồng ý thả cậu đi." Nhắc tới chuyện này, Los lại bắt đầu phát điên, "Quái đản, anh ta thậm chí còn nói nếu tôi không muốn nói chuyện với anh ta, sẽ trực tiếp tìm tới cha tôi!" Mình rõ ràng đã tốt nghiệp tiểu học rất nhiều năm rồi, vì sao vẫn trốn không thoát cái loại đối thoại chết tiệt này?

Chắc là vì cảm thấy tiếng nói trong điện thoại có hơi to, MOKA rất không vui chồm lên, cao giọng "Gâu" một tiếng.

Tai Los vang ong ong, suýt thì ném cái di động đi.

Dạ Phong Vũ xoa đầu chó lớn, thể hiện sự khen ngợi.

Ăn bữa tối đơn giản xong, Dạ Phong Vũ dẫn MOKA đi ra ngoài lâu đài giải sầu, phía sau bốn vệ sĩ đi theo.

Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ