Phần 5 -Trình độ nấu ăn không thể khởi sắc lên được

107 4 0
                                    

– Nhạc Nhạc nhất định là thật lòng yêu cậu –

"Tôi gọi bác sĩ tới." Augustine kiểm tra cổ chân cậu một chút, đứng lên lấy di động ra.

"Trật chân bình thường thôi mà." Dạ Phong Vũ bám vào cây đứng lên, "Không cần phiền như vậy, trên đảo có tủ thuốc không?"

"Cậu chắc chắn?" Augustine khẽ nhíu mày.

"Chắc chắn, tôi có kinh nghiệm." Dạ Phong Vũ lấy khăn tay lau qua vết trầy da trên tay, "Đi thôi, về nhà nhỏ trước."

MOKA nhìn thấy tay phải cậu chảy máu, rốt cuộc ý thức được mình hình như đã gây họa, vì thế cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại, cả đường cụp đuôi, "ư ử" đi sau hai người.

"Thật sự không cần bác sĩ?" Đỡ cậu về lại căn nhà, Augustine lại hỏi.

"Tôi sẽ không lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn." Dạ Phong Vũ chỉ chỉ ngoài cửa, "Có điều MOKA có vẻ thực áy náy."

"Ư ư ư." MOKA cả người toàn bùn, ngồi xổm ở ngoài lén lút nhìn vào trong.

Augustine tìm được hòm thuốc: "Có cần gọi máy bay đưa cậu rời khỏi đây không?"

"Được, cám ơn." Dạ Phong Vũ gật đầu, "Rất xin lỗi, hình như tôi với MOKA đã quấy rầy ngày nghỉ của anh."

"Không phải cậu, là MOKA." Augustine mở một cuộn băng vải, "Món nợ này tôi sẽ tính lên đầu Phillip."

MOKA tiếp tục ở ngoài cửa thò đầu vào.

"Tôi tự làm được rồi." Dạ Phong Vũ nhận cuộn băng vải, "Tốt nhất là anh giúp MOKA tắm một chút, nếu không sẽ không sạch được bùn."

Augustine: ".........."

"Ư ư ư." MOKA nhỏ giọng rên thực ủy khuất.

Nhìn tay phải Dạ Phong Vũ bị thương, cùng với MOKA nôn nóng loanh quanh, Augustine suy xét một chút khả năng hiện tại lập tức gọi điện thoại cho Phillip, bảo nó lăn đến đây tắm cho chó.

"Tôi có thể dạy cho anh." Dạ Phong Vũ đề nghị.

"Không cần." Augustine xắn tay áo, đi nhanh ra cửa, dắt MOKA đến sau nhà.

Dạ Phong Vũ cười cười, tiếp tục xử lý vết trầy trên tay, lại kiểm tra vết trật chân một chút, nhìn mức độ sưng này, chắc là ba bốn ngày sau sẽ khỏi, không nghiêm trọng.

Thu dọn hòm thuốc xong, Dạ Phong Vũ gọi một cuộc điện thoại qua: "Ổn không?"

"Rất ổn." Augustine nghiến răng nghiến lợi.

"Gâu gâu." MOKA liều mạng tránh dòng nước, còn đá bay chậu nước.

Nghe tiếng vang truyền đến từ đầu kia, Dạ Phong Vũ hơi nhướng nhướng mi, có vẻ.......... Không ổn cho lắm a..............

Nửa giờ sau, MOKA miễng cưỡng tắm xong, sôi nổi mạnh mẽ chạy vào nhà gỗ.

Augustine toàn thân ướt đẫm chật vật không chịu nổi, ngay cả tóc cũng chảy nước, tây trang cũng bị kéo xộc xệch quá nửa.

Dạ Phong Vũ nhìn anh ba giây, sau đó nói: "Phóng viên báo lá cải nhất định rất vui lòng chụp loại ảnh này."

"Gâu." MOKA dùng đầu cọ cọ tay phải bị thương của cậu, nhìn có vẻ hơi chột dạ.

Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ