« chương 29 »

574 68 5
                                    

Những giọt nước mắt cứ thế lăm dài trên đôi mi rồi rơi xuống nền đất. Tôi đã ngồi đây khóc được bao lâu rồi? Tại sao lại phí công như vậy làm gì chứ? Cậu ta chắc đang đi đâu đó rồi sẽ quay lại thôi mà, là do điện thoại cậu hết pin chứ không có gì phải lo lắng hết...không sao cả đâu... Tôi đã cố nghĩ như vậy trong đầu nhưng sau mớ suy nghĩ rối bời tôi lại tự đặt câu hỏi rằng Lỡ như những thứ đó không xảy ra thì sao? Tôi lại khóc lần nữa.

Những tiếng ôn nơi phố đã lắng dần. Lắng dần là vì trời đang đổ cơn mưa, tôi nghe tiếng bước chân vội vã tìm nơi trú mưa, mau nhanh về nhà để không bị ướt, còn tôi? Mưa như trút nước thì tôi vẫn ở đó, vẫn trên ngồi trên ven đường đợi cậu về, đợi được nhìn thấy cậu đợi 1 cuốc điện thoại báo cho tôi biết cậu đã an toàn về tới nhà rồi...nhưng không...chẳng có gì xảy ra cả.

Nếu cứ ngồi đây mà khóc mà chờ thì chắc tôi lại ốm mất, nhưng chân đâu còn sức mà đi, tôi đã chạy quá nhiều rồi, chân đã phồng rộp cả rồi. Ngước lên trời tôi chỉ thấy 1 màu đen, nó đen như tâm trạng tôi vậy. Cố hết sức gượng dậy nhưng cũng thật khó khăn.

"Này cậu ơi ..."

Tôi nghe được ai đó gọi mình, theo quán tính tôi nhìn theo giọng nói ấy. Mong người gọi mình là Tsukki, nhưng lại không phải. Chỉ là 1 cậu bạn bằng tuổi tôi.

"Cậu có sao không? Cậu không có dù à? Tớ cho mượn nhé?" - cậu bạn hỏi thăm tôi còn đưa cho tôi chiếc dù còn dư trên tay cậu ấy, tốt bụng nhỉ.

"Không...không sao"

Tôi từ chối nhận dù rồi quay người bỏ đi. Bây giờ tôi đi đâu? Đương nhiên là về nhà rồi. Ốm hay không ốm thì tôi mặc kệ, không thì chết quách đi cho xong.

Trời càng ngày càng mưa nặng hạt, nặng trĩu như tâm trạng tôi bây giờ. Giờ chỉ muốn về nằm lên cái giường mà thôi. Đường về nhà hôm nay sao dài thế? Đi nãy giờ vẫn chưa thấy đâu. Tôi cứ loạng choạng đi, đi như mấy tên say rượu ấy. Trời thì tối, chân thì đau, cảm giác bây giờ như đang thất tình ấy, tôi vấp phải cục đá tí nữa là ăn mấy miếng đất rồi nhưng may sao lại có người kéo lại.

"Cảm...."

"Ayumi cậu đang làm cái quái gì vậy??"

"Ơn.....??"

"Này!! Có nghe rõ tôi đang nói gì không vậy?"

"Cậu là....ai?" - cậu ta là ai? Tự nhiên kéo tôi lại rồi nạt nộ 1 trận? Trời tối quá tôi chẳng thấy gì hết.

"Có phải là ở nhà cậu té ở đâu rồi mất trí nhớ hả? Hay là bị tâm thần rồi không?"

"Tôi không có! Cậu là ai vậy??" - tôi gạt tay cậu ta ra quát lớn.

"Tôi... Là tôi Tsukishima đây! Tsukishima mà cậu yêu đây"

"Tsuki....shima...."

À....cái tên chết bầm Tsukki đi chơi không thèm gọi về làm mình lo phát khóc.

"Sao.....sao cậu không đi luôn đi"

Nhận ra giọng nói quen thuộc tôi gào khóc.

"Tôi chỉ mới ra ngoài vài tiếng thôi mà"

"Vài tiếng cái đầu...hức...từ sáng đến giờ có thấy về đâu...hức...gọi còn không thèm bắt máy, sao không ở nhà con nào luôn đi. Bỏ tôi luôn đi" - tôi quát mắng đánh vào người cậu liên tục, đánh để trút hết giận dữ, đánh để cho cậu chừa tội, đánh để biết cậu thực sự đang ở trước mặt tôi.

can u give me a chance? » tsukki keiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ