« chương 22 »

696 70 6
                                    

Sau lời thách đấu của anh hai thì ngay ngày hôm sau Tsuki đã bắt đầu đấu với anh luôn mà không chần chừ gì cả, còn anh hai thì lại mời cả tên vận động viên bóng chuyền máu mặt nhất. Mạnh hơn cả trường  Shiratorizawa gấp mấy lần luôn á. Mỗi cú đánh của anh ta đều như muốn giết chết con mồi vậy, nếu tôi không may lỡ bị mấy quả đó đập vào đầu thì chắc đầu tôi cũng bay đi không phanh mất.

Kết quả thì chắc ai cũng biết. Đương nhiên là cái tên anh hai chết bầm du học nước ngoài tưởng chết xó ở đâu rồi tự nhiên trở về đứng trước mặt tôi còn đem theo cái bệnh cuồng em gái từ đâu về chiên thắng. Ai mà đấu lại nổi chứ. Cú chuyền của tên ACE cũng quá mạnh rồi mà anh hai còn đỡ được hơn chục quả, nhưng mà tay cậu ta đang bị thương sau chận chung kết đã lành hẳn đâu, đỡ được mấy quả là ngon quá rồi còn gì.

Nhìn thấy Tsukki đang ngồi ở 1 góc mặt thì cúi gầm xuống sàn chẳng nói năng gì cả, lại còn không thèm nhìn tôi dù chỉ 1 chút. Nếu bắt cậu ta chọn giữa bóng chuyền và tôi chắc cậu ta sẵn sàng vứt tôi ra sọt rác mà ở bên bóng chuyền quá.

"Ha, tên kia vẫn đang tin là khi thua sẽ bắt buộc sẽ phải chia tay mình hả -.- cậu ta cũng ngốc quá rồi đấy"

Chạy vội đến chỗ Tsuki tôi đánh 1 cái mạnh vào gáy cổ khiến cậu ta thét lên đầy đau đớn.

"Điên hay sao cậu đánh tôi?"

"Ai bảo cậu cứ như bị thất tình ấy. Đánh phát cho tỉnh" - tôi bỉu môi rồi ngồi xuống cạnh cậu ta.

"Chứ gì nữa....anh cậu bảo nếu tôi thua thì tôi không còn được quen cậu..." - cậu ta nói rồi cúi gầm mặt tiếp, phút trước còn ồn ào bây giờ lại u buồn.

"NÀYYYY! Có kẻ ngốc mới tin lời anh tôi nói là thật đấy"

"Hả???"

"Anh hai lừa cậu đấy, cậu bị ngu thật hay giả ngu vậy Tsukishima?"

Cậu ta cứ ú ớ hoài không nói lời nào. Bỗng anh hai đột nhiên ở đây đã tiếp cận 2 bọn tôi.

"Cậu thua rồi! Thế Ayumi là của tôi"

"Của anh cái cục cứt, kết tội anh loạn luân bây giờ"

"Thôi nào cục cưng~~" - anh ta bám lấy tôi chu chu mỏ đòi hôn

"Bảo là không mà địt con mẹ anh lì quá đó" - tôi đập cho anh 1 cái mạnh khiến anh ngã xuống sàn.

"Ayumi...em...híc" - ánh đèn sân khấu không biết ở đâu ra chiếu vào anh ta, cứ như anh đang diễn 1 bộ phim vậy.

"Anh học ngành diễn viên hả anh hai? Người như anh không học mấy cái đó thì tiếc lắm đó" - thật sự lúc này là tôi đang nói móc anh.

"Sao em biết anh ở bên nước ngoài học diễn viên thế" - anh đứng dậy ngạc nhiên hỏi tôi.

"Ôi địt..." - tôi lúc đó chỉ biết mở to mắt bất ngờ

"Em bất ngờ đó hả?" - anh hai cười rồi thản nhiên hất mái tóc nhuộm màu xám khói có vẻ là mượt mà.

"B-bất ngờ lắm... không ngờ em lại có tài tiên tri đỉnh như thế"

"Ơ em không bất ngờ vì có người anh làm diễn viên à?"

"Không :v"

"Hic...em-"

can u give me a chance? » tsukki keiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ