« chương 16 »

885 93 0
                                    

*lạch cạch lạch cạch*

Tôi tỉnh dậy vì tiếng ồn xuất hiện đâu đó trong nhà.

Dụi mắt tôi thấy mình nằm trên sofa cùng chiếc chăn hôm qua đã đắp cho Tsukki.

Ngồi bật dậy tôi loạng choạng đi vào bếp.

"Tsukki" - tôi nhẹ nhàng gọi cậu.

À thì ra cậu ta đang nấu bữa sáng.

"Ayumi....tôi làm cậu thức giấc à" - cậu quay người về phía tôi nói.

"Ờ....."

"Xin lỗi nhé..." - Tsukki cúi đầu

"Không sao...không sao mà"

Giờ mới để ý cậu ta đang mang chiếc tạp dề mà tôi vẫn thường hay sử dụng khi nấu ăn. Nó khá nhỏ so với cậu ta

"Mình có nên mua thêm chiếc tạp dề to hơn không nhỉ...haha nhưng nhìn cậu ta không phải rất dễ thương đó sao"

Nhìn chằm chằm cậu ta rồi chợt nở nụ cười tươi trên môi. Cậu quay lại nhìn ngạc nhiên hỏi

"Cậu cười gì thế?"

"À không có gì đâu" - tôi lắc đầu cố nhịn cười vì sự dễ thương ấy.

"Quên mất...ch...chào buổi sáng" - cậu ta ngập ngừng nói

Câu chào của cậu ta là tôi rất ngạc nhiên. Tôi vui vẻ đáp

"Chào buổi sáng Tsukki"

---------------------

Sau khi đánh răng rửa mặt và tắm rửa, tôi thay cho mình 1 bộ đồ thoải mái với chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu tím.

Bước xuống bếp tôi ngồi vào bàn ăn thì thấy thứ ăn dọn ra sẵn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta nấu ăn...không biết có tin được không đây....

Cậu quay ra rửa tay tôi tranh thủ lấy chút đồ ăn bỏ vào miệng xem thử.

"Xem như trình nấu ăn của cậu ta không tệ"

Tsukki kéo ghế ngồi vào bàn nói.

"Chúc cả nhà ngon miệng" - rồi bắt đầu ăn.

Tôi cũng làm thế rồi ăn bữa sáng do chính Tsukishima nấu.

Chợt nhớ đến tấm vé đến Tokyo tôi liền mở lời.

"Tsukki! Mai mình đi Tokyo nhé?"

"Tokyo? Tại sao" - cậu nói xong gắp miếng cá bỏ vào miệng.

"Ờm...thì...hôm qua tôi có trúng 2 tấm vé tới Tokyo...ngoài cậu ra...tôi không biết....không biết mời ai đi cả" - tôi nói giọng lý nhí còn không biết cậu có nghe rõ không ...

"Mà cậu không đi cũng được tôi đi sẽ 1 mình.... cũng được"

"Này....làm sao tôi có thể từ chối lời mời của người mà tôi thích chứ"

Cậu ta nói xong sát lại gần mặt tôi.

Mặt tôi đỏ lên vì ngại liền lấy tay che đi, nếu không lỡ mất kiểm soát mà lao tới cưỡng hôn cậu ta mất.

"Tsukishima, cậu thật biết cách làm tôi phát điên lên đấy"

"HAHA! Xem bộ dạng khẩn trương của cậu kìa! Tôi đã làm gì đâu chứ"

can u give me a chance? » tsukki keiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ