« chương 35 »

476 53 5
                                    

Bọn nó tống cổ tôi vào 1 căn phòng. Căn phòng khá sạch sẽ không có mùi ẩm mốc hôi thối như căn phòng ban nãy. Nhưng bọn chúng định làm gì?

"Bọn mày định làm gì?" - tôi nói.

Chúng nó cười nhạt rồi đột nhiên có tên mạnh tay đẫy mạnh tôi xuống chiếc giường gần đó.

"Muốn ăn nằm cùng tao đấy hả?"

"Bé cưng cũng biết điều quá chứ nhỉ.....?" - người cầm đầu nói

"Đừng gọi tao là bé cưng, kinh tởm quá đi mất"

Hắn cười 1 cách đầy thoả mãn rồi ra lệnh cho đàn em lui xuống. Trong vòng 1 phút, căn phòng chỉ còn tôi và hắn ta.

"Nào..." - hắn ta chậm rãi bước đến gần tôi rồi hắn lột áo của mình.

Gì đây?? Nhìn to con thế hoá ra lại là bụng bia thay vì cơ bụng 6 múi lực lưỡng. Trông có giống mấy ông 40, 50 tuổi không cơ chứ?

"Chán ngắt" - tôi nói

"Em bảo chán?"

"Chán, rất chán nhìn mày là ngán mỡ rồi"

Không hiểu hắn ta có phải bị điên hay không mà tôi chửi câu nào hắn cũng cười cả. Bệnh hoạn thật mà.

"Em càng chửi tôi càng thích đấy"

"Vậy thôi tao đéo mở mồm nói nữa"

Hắn ta đột nhiên đẩy tôi nằm ra giường. Á à hết đường chết rồi hay sao mà tự nhiên tìm tới tôi vậy? Tôi biết võ đấy, mọi người đừng quên.

Đợi khi hắn càng gần càng gần, càng bị kích thích thì tôi lại tung 1 quyền ngay chú 🐦 đang hót kia. Ai mà biết được? Hắn lại rớt con mẹ nó xuống giường. Như vậy không phải quá yếu à??

"Tch!! Như vậy mà đòi xơi ai đây anh trai"

Nhìn hắn ôm cây hàng quằn quại trong đau đớn mà cũng đau dùm nhưng thôi kệ ai bảo hắn bày ba cái trò này trước.

Khi chuẩn bị đi ra khỏi căn phòng đó thì đột nhiên hắn ta chộp lấy cổ chân của tôi rồi kéo mạnh về phía sau, vì quá ngất ngờ nên không chủ động được mà té ra sàn. Cú té đấy thật sự rất đâu cứ như đã bị gãy vài chiếc xương sườn rồi vậy.

"Má-"

*CHÁT*

Hắn ta lại tát tôi? Mẹ nó cái tát của hắn thôi đã làm cho tôi chảy máu ở khoé môi.

"Con nhỏ bố láo này mày có biết tao là không?"

Nói xong hắn liền đứng dậy nắm lấy tóc rồi kéo lên rồi đập mạnh vào tường.

Đầu tôi như muốn nổ tung vậy, đau lắm. Đau đầu lắm, mắt tôi hoa lại mờ đi nhìn chẳng rõ, đứng bây giờ còn chẳng vững. Có khi nào tôi sắp chết rồi không?

Ban nãy tôi còn tưởng tượng ra viễn cảnh mình có thể hạ gục được hắn rồi lao ra đánh cho bọn đàn em của hắn 1 trận cho ra hồn sau đó sẽ lấy chiếc điện thoại của bọn nó để báo cảnh sát nhưng ai ngờ lại bị lật lại như thế này? Cứ như thế thì có ngày tôi cũng ăn đất sớm thôi.

can u give me a chance? » tsukki keiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ