« chương 5 »

1.2K 148 13
                                    

Từ sáng cho đến bây giờ đã là chiều tối đến nơi rồi mà mọi người vẫn chưa chịu về nữa.

"Suga-san" - tôi muốn hỏi xem mọi người chừng nào mới được nghỉ (╥﹏╥).

"Sao vậy Ayumi?" - Anh vẫn ôm trái bóng trên tay định tập tiếp.

"Chừng nào mọi người mới nghĩ vậy ạ (。•́︿•̀。), tập như thế không phải là rất mất sức lắm sao ạ?" - tôi lo lắng hỏi

"Anh cũng không biết nữa. Nhưng hình như mọi người không dễ kiệt sức như vậy đâu nên đừng lo nhé (◠‿◕)" - Suga cười với tôi và còn xoa đầu tôi 1 cách nhẹ nhàng nữa.

KYAAAA!! Ai mà cũng như anh Suga thì chắc chắn 200% là tôi sẽ đổ đứ đừ cho xem chứ không phải như tên 4 mắt-kun cao nghều-kun đáng ghét kia đâu.

----------
"Hôm nay tập đến đây thôi nhé" - Daichi lên tiếng.

"Vâng ạ" - mọi người cùng đồng thanh.

"À.....mọ-m-mọ người qua nhà em ăn tối được không ạ?" - Tôi lắp bắp mở lời mời mọi người cùng về nhà ăn tối. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi.

"Hể?! Được sao" - Nishinoya bất ngờ nói.

"Vâng! Em ở 1 mình nên không sao"

"Ở 1 mình?" - Tanaka

"V-vâng....."

"OHHHHH" - Tanaka cùng Nishinoya đồng thanh.

"Này đừng có làm cái vẻ mặt như thấy tiền như thế ತ_ʖತ" - Daichi vừa nói vừa xách 2 người họ lên như xách 2 túi đồ ấy.

Tôi lén cười vì trông họ đáng yêu lắm í. Tuy lúc đầu hơi sợ nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Nhìn vậy chứ tôi biết Nishinoya và Tanaka là người tốt mà.

"Yosh!!!! Đến nhà Ayumi thôi!!!" - Tanaka

"Ohhhhh" - mọi người đồng thanh.

"Nhà mình chắc đủ cho mọi người nhỉ...."
----------------

"Oiii, nhà cậu to quá nàyyy. Ở 1 mình không phí hả?" - Hinata khá bất ngờ với căn nhà của tôi.

"Ờm...nhà này là ba tớ mua nên...." - tôi lúng túng trả lời.

"To quáaaa" - Nishinoya

"Ở đây còn có 1 phòng ngủ nữa này" - Tanaka mở tung cả cánh cửa phòng ngủ cho khách.

"Waoo. Bếp ở đây to quá" - Hinata

"Sân cũng rộng nữa. Tập được bóng chuyền luôn ấy" - Nishinoya

Mọi người....à hình như chỉ có Nishinoya Tanaka và Hinata là chạy khắp cả nhà để khám phá thôi còn hầu hết đều ở phòng khách.

"Xin lỗi em nhé, bọn nó cứ nháo nhào cả lên" - Daichi cảm thấy có lỗi với lũ nhóc trong đội.

"Không sao ạ. Mọi người vui là được rồi" - tôi lắc đầu xua tay.

"Hình như lâu rồi mình mới thấy nhiều tiếng cười nói như thế..."

"Cậu nói nhà là do ba cậu mua. Vậy ba cậu đâu? Cả mẹ nữa" - Yamaguchi đột nhiên hỏi đến họ làm lúng túng lắm.

can u give me a chance? » tsukki keiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ