« chương 37 »

548 57 0
                                    

Cố gắng 1 lần nữa tôi di chuyển dần về con đường có ánh sáng, gì nhỉ...ánh sáng của đảng chăng??

Không biết tôi đã bị nhốt bao nhiêu lâu rồi, chẳng có gì bỏ bụng cả. Tsukki cậu ta chắc chắc đang ríu rít tìm tôi...không...phải là tất cả mọi người mới đúng.

Tôi dần dần thoát khỏi cái mà tôi coi là địa ngục và rồi sẽ giải thoát mọi người.

........

Tôi....tôi thoát được rồi.

Trước mắt tôi đây là nơi thành phố hoa lệ với ánh đèn màu rực rỡ, mọi người tấp nập qua lại, đám trẻ con cùng nhau đùa vui, mùi đồ ăn bốc lên nghi ngút...ah...thì ra Tokyo thật sự đẹp đến như vậy mà sao trước đây tôi không lại không thể cảm nhận chúng chứ. Tôi...buông xõa được rồi, đúng chứ.

Tôi khụy xuống nền đất vì mệt mỏi vì đau đớn nhưng hạnh phúc lại chiếm phần hơn. Tôi....sắp được gặp lại mọi người rồi....

----------

Mở mắt ra là 1 trần nhà màu trắng xa lạ, toàn thân ê ẩm. Mọi người chắc biết tôi ở đâu rồi nhỉ? Đúng vậy tôi đang ở bệnh viện.

Không biết từ lúc nào mà tôi lại ngấy đi trong vô thức và chắc có lẽ 1 người đi đường đã nhìn thấy tôi với tình trạng máu me bê bết quần áo bần thỉu rồi đưa tôi đến bệnh viện.

Tôi đưa gối lên tựa lưng rồi khó khăn đưa cơ thể ngồi dậy. Nhìn xung quanh cơ thể tôi lại càng sốc, chỗ nào cũng bị băng bó lại hết, cứ như tôi sắp làm xác ướp tới nơi rồi ấy

"A-Ayumi"'

Tôi nghe tiếng gọi quen thuộc không kìm được mà quay sang nhìn cậu.

"Tsukki...."

Cậu ta đứng ở cửa nhìn vào. Mặt cậu ấy lúc đó thế nào nhỉ? 70 vui mừng 30 lo lắng chăng? Vì dù sao tôi đã trở về toàn mạng rồi mà...chỉ là mang hơi nhiều vết thương khi trở về thôi.

Tsukki vội vàng chạy đến rồi ôm tôi, cậu ta bật khóc.

"Ayumi, cậu đã đi đâu mấy ngày qua vậy hả...tôi thật sự lo lắng cho cậu đến phát điên lên mất"

Cậu ta vừa nói vừa khóc, ôm chặt tôi như thể sợ tôi sẽ rời xa cậu lần nữa.

"Xi-xin lỗi cậu Tsukki, thật sự xin lỗi cậu. Nếu như tôi ngoan ngoãn nghe lời cậu thì sẽ không thành ra như thế này" - tôi nói rồi cũng khóc theo cậu.

Đừng nói là tôi là con người sắt đá nhé, nhìn cậu khóc như thế tôi cũng mủi lòng chứ bộ.

"Tôi đã bảo cậu rồi mà, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì tôi chỉ có đường chết thôi đấy"

"Xin lỗi...thật lòng xin lỗi cậu mà"

Cậu ta chầm chập đẩy tôi ra nhìn thẳng vào mắt tôi, dùng tay gạt đi những giọt lệ trên mắt tôi. Cậu chẳng nói gì, nét mặt của cậu vẫn còn đang rất buồn. Tôi không muốn nhìn vẻ mặt đó của Tsukishima nữa. Cầm tay cậu ấy tôi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn vào lòng bàn tay cậu.

Chắc chẳng nhịn được nữa cậu lại lao tới hôn tôi. Ban đầu tôi bất ngờ lắm nhưng rồi cũng phòng tay qua cổ cậu thôi.

can u give me a chance? » tsukki keiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ