« chương 18 »

843 93 2
                                    

Pháo hoa ngừng rồi tôi đi về căn nhà đã thuê trước đó, cậu ta vẫn đi cùng tôi. 2 bọn tôi đi song song nhau nhưng chẳng ai nói lời nào.

"Ayumi..."

"Cậu đi tắm trước đi, chắc cậu cũng mệt rồi"

"Được rồi"

Cậu ta nhẹ nhàng trả lời rồi lấy đồ đi tắm, còn tôi thì gục xuống bàn.

"Mình thật sự đã mệt lắm rồi..."

Mắt tôi dịu đi rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Chắc cũng được 1 lúc thì cảm nhận có ai đó đang lay mình. Tôi mơ hồ mở mắt ra.

"Ayumi...cậu đi tắm đi rồi ngủ"

Không nói gì, tôi loạng choạng đứng lên. Chưa bao giờ tôi mệt như thế này cả...

-------

Tắm xong tôi nhìn ra chiếc giường trống trơn, tôi tưởng rằng cậu ta sẽ ngủ ở đây....với tôi 1 lần nữa chứ.

Thôi sao cũng được, đã là cái gì của nhau đâu chứ.

Tắt điện tôi nằm lên giường nắm mắt lại ngủ nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại không hề ngủ được. Ban nãy còn ngủ gật cơ mà? Tôi cứ nằm trằn trọc mãi.

Bước xuống giường tôi mở cửa ra phòng khách, tôi thấy Tsukki ở đó. Cậu ta vẫn chưa ngủ.

"Cậu chưa ngủ sao...?" - cậu ta nhìn tôi rồi nói.

"Tôi không ngủ được...."

"......chắc do tôi nhỉ..."

"Cậu...cậu ngủ cùng tôi được không?"

"Ayumi, cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Tôi biết chứ...có lẽ ngủ cùng cậu thì tôi sẽ dễ vào giấc hơn...với lại ngủ ngoài sofa cậu sẽ bị cảm mất"

Tsukishima không nói gì, im lặng bước vào phòng và nằm lên giường. Tôi cũng tắt điện rồi đi ngủ.

Bọn tôi nằm quay lưng lại với nhau, chẳng ai hé lời nào. Cứ như vậy được 10 phút tôi mở miệng hỏi.

"Cậu ngủ chưa..."

"Tôi không ngủ được..."

"Vậy sao...."

"Cậu nghe tôi nói 2 chút được không?"

"Nói gì chứ?"

"Tôi không phải là không nhớ đến chuyến đi với cậu...tôi...chỉ muốn giải quyết vấn đề của riêng mình thôi....nên tôi không nói vố cậu"

"Cậu có vấn đề gì chứ"

"Mizuki, là về cậu ấy. Cậu đừng hiểu lầm tôi còn vương vấn cậu ta, 1 chút tôi cũng không có. Dạo gần đây cậu ta cứ nhắn tin cho tôi, nói những lời mà tôi không hiểu, cứ như kiểu cậu ta đang quấy rầy tôi vậy...mọi chuyện ngày càng quá đáng hơn, không chịu được nữa nên tôi mới gặp mặt cậu ta nói 1 lần cho ra lẽ rồi thôi nhưng không ngờ khi tới nơi thì cậu ta lại đang trong tình trạng xay xỉn, cứ kì kèo mãi không chịu thôi...."

"Những chuyện này cậu nói với tôi làm gì?"

"Tôi không muốn cậu phải lo lắng thêm nữa"

"Mình đã hiểu lầm thật sao?"

"Cậu thật sự yêu tôi?"

"Tôi thật sự yêu cậu, yêu rất nhiều là đằng khác. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cậu muốn. Nếu không yêu cậu thì ra ngoài đường để sét đánh ch-"

"Thôi đừng thề hứa như vậy nữa"

Thú thật bây giờ tôi chẳng còn giận cậu ta nữa, chỉ tự trách bản thân tại sao không nghe cậu giải thích, còn nói những lời khó nghe với cậu nữa chứ.

Tôi xoay mình nhìn về phía cậu, bóng lưng của cậu...

"Còn cậu Ayumi...cậu có thích tôi không?"

"Tôi..."

"Chắc không đâu nhỉ...."

"Không, không phải...tôi thích...thích cậu lắm"

"Cậu đang an ủi tôi thôi đúng không?"

"Tôi thích sự thích cậu, thích cậu từ trước lúc cậu thổ lộ, thích cậu từ lâu rồi mà....thích lâu rồi..."

"Vậy tại sao?"

"Tôi không biết...tôi không đủ can đảm đối mặt. Tôi sợ khi mình nói chỉ khiến cậu chê cười...khi cậu thổ lộ tôi cũng không dám nói mặc dù trong lòng nhảy múa loạn xạ...cậu nói xem tôi có phải kê điên không" - tôi nói rồi lại sụt sịt nước mắt lần nữa.

"Tốt rồi..." - nói xong cậu ta quay người lại.

Tôi và cậu đối mặt.

"Tôi xin lỗi...xin lỗi nhiều lắm"

"Thôi nào, sao cậu lúc nào cũng xin lỗi hết vậy, mọi chuyện được giải quyết rồi mà. Cậu cứ như vậy hoài tôi thấy có lỗi lắm đấy"

"Cậu không có lỗi..."

"Tôi thấy mình có lỗi nặng nhất luôn ấy, nếu tôi nói với cậu sớm thì sẽ không phải buồn lòng như thế. Xin lỗi nhé"

"Không phải lỗi Tsukki"

"Được rồi"

Cậu ta xích lại gần tôi, 2 tay áp lấy má tôi rồi gạt đi những giọt nước, hôn nhẹ lên mắt tôi.

"Mọi chuyện ổn rồi, đừng khóc nữa"

"Tôi không có khóc"

"Cậu khóc sưng cả mắt rồi nhè mà bảo không khóc. Haizz, đúng là ngốc thật mà"

"Tôi không ngốc"

"Vâng vâng, cậu không ngốc. Giờ thì ngủ đi. Hôm nay cậu mệt rồi" - cậu ta nói xong liền ôm tôi

"Cậu cũng mệt mà..."

"Rồi rồi, cậu cứ kì kèo mãi là tới sáng không ngủ được đâu"

"V-vậy....cậu ngủ ngon..."

"Cậu cũng ngủ ngon"

"...cậu đừng có mà tự ý bỏ đi nữa đấy"

"Biết rồi mà, tôi không có đi đâu nữa hết. Chỉ ở bên cậu thôi"

"Cảm ơn cậu Ayumi"

"Đừ-đừng nói nhiều nữa mau ngủ đi, tôi mệt rồi"

"Vângggg"

"Tôi mới là người phải nói cảm ơn cậu, cậu đã lôi tôi ra khỏi vũng bùn đen tối kia rồi mang tôi đến nơi gọi là hạnh phúc. Ngủ ngon nhé Tsukishima và....tôi yêu cậu"

can u give me a chance? » tsukki keiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ