« chương 17 »

867 86 5
                                    

Tôi thuê phòng home stay nhỏ đủ cho 1 người sống.

Đặt thân thể nặng nề của mình xuống giường tôi thở dài. Cầm chiếc điện thoại xem có bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn của Tsukki không, tôi bàng hoàng khi chẳng có bất kỳ thông báo nào hiện trên màn hình cả.

"Cậu thật sự....nghĩ tôi không cần đến cậu thật sao..."

---------------

Bây giờ là 20 giờ, tôi sửa soạn lại cho xinh đẹp lại rồi dạo quanh khu phố của Tokyo.

Mọi thứ ở đây thật đẹp, những ánh đèn đường, những gian hàng đồ ăn thơm phức cùng với tiệm bán quà lưu niệm.

Tôi cứ thế một mình lượn hết chỗ này đến chỗ nọ ăn hết món ngon này đến món ngon kia trong cái không khí mát trời của Tokyo. Chúng thật tuyệt vời. Dừng chân trước 1 cửa tiệm trang sức, tôi thấy móc khóa khủng long được lấy để làm quà tặng cho bất kì khách hàng nào mua 1 cặp nhẫn.

Nghĩ đến Tsukki.....

"Hình như mai là sinh nhật cậu ta nhỉ...."

"Nhưng tôi là gì của cậu ta chứ? Đã là gì của nhau đâu...chưa là gì cả mà..."

Tôi lắc đầu, bước vài ba bước thì đột nhiên quay lại phóng vào trong cửa hàng.

"Chị ơi, phiền chị lấy cho 1 cặp nhẫn được không ạ" - tôi vội vàng nói.

"Được chứ!" - chị chỉ cho tôi từng cặp nhẫn lấp la lấp lánh.

Nhìn 1 hồi tôi thấy cặp nhẫn vừa thấy tôi đã thấy thích.

"Cái này ạ" - tôi chỉ vào cặp nhẫn

Chị lấy cặp nhẫn cho tôi, nó là cặp nhẫn làm từ vàng, không cầu kỳ như những chiếc nhẫn khác, không đính kim cương hay gì cả. Chỉ đơn giản là 1 cặp nhẫn vàng trơn nhưng đối với tôi chúng thật đặc biệt.

"Cặp này có thể khắc chữ, em có muốn khắc luôn không? Sẽ không lâu đâu"

"Khắc chữ sao..."

"Dạ có ạ!"

"Này....tôi bị đa nhân cách thật rồi"
----------

Tôi bước ra ngoài cầm theo 1 chiếc túi nhỏ, bên trong đựng cặp nhẫn cùng với 2 chiếc móc khóa nhỏ hình khủng long.

Ghé vào tiệm nước tôi mua cốc coffee nóng. Đi tới con cầu nào đó mà tôi cũng chẳng biết ở đâu nữa, tôi dừng lại dựa vào lan can cầu.

"Nơi Tokyo đông đúc chật ních người thế này nhưng lại có 1 nơi thanh tĩnh không người qua lại. Quả thật là hiếm có"

Lấy chiếc điện thoại trong túi, đã gần 12 giờ khuya rồi. Chuẩn bị có pháo hoa nhỉ....pháo hoa...chỉ bắn vào hôm nay, ngày mai lại không còn nữa. Tôi muốn cùng cậu ta ngắm pháo hoa, chỉ muốn cùng cậu mà thôi, nhưng bây giờ cậu ta đâu có bên cạnh tôi....bên cạnh người khác rồi cơ mà.

Đúng là đêm khuya là khoảng thời gian giết chết người ta. Tôi sống thật với bản thân, nhận ra rằng trong những ký ức ấy chỉ toàn là hình ảnh của Tsukki mà thôi, trong lúc vui chơi có lẽ sẽ quên cậu ta nhưng rồi nó vẫn trở lại như cũ. Không biết cậu ta đang làm gì? Đã ngủ chưa nhỉ hay là đang đi tìm mình hoặc cũng có khi lại chẳng quan tâm tôi chết sống ra sao luôn ấy chứ. Trong lúc rối bời với mớ hỗn độn ký ức và câu hỏi tôi cảm giác như mình lại muốn khóc lần nữa. Khóc thật to....không cần ai ở bên cũng ổn mà. Vì trước kia cũng vậy. Khóc 1 tí thôi rồi cuộc sống của tôi sẽ trở về với quỹ đạo trước kia của nó. Chẳng sao đâu.

can u give me a chance? » tsukki keiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ