« chương 28 »

578 64 0
                                    

"Này, tên anh hai chết bầm kia, anh cùng với Mizuki đã giải quyết xong hết việc chưa, sao mà đã mấy ngày rồi không thấy về zậyyy? Bộ anh định cuỗm bạn em đi luôn hảaa?!!" - tôi la toáng vào bên trong điện thoại khi mà đã mấy ngày rồi anh tôi không thèm về.

"Mọi chuyện giải quyết xong cả rồi"

"Rồi làm sao?"

"Theo luật thì toàn bộ căn nhà và tài sản đều được chuyển nhượng cho Mizuki 1 cách hợp pháp cả"

"Gồi chừng nào về"

"Anh mày hong bít"

"Ủa gì kì zậy cha nội"

"Này, Mizuki muốn nói chuyện với em đấy"

"Đâu, nhanh nhanh chuyển máy xem nào"

"Ayumi, là tớ Mizuki đây"

"Tớ nghe"

"Xin lỗi vì mấy ngày nay không liên lại được với cậu, khiến cho cậu lo lắng"

"Cậu ổn là tốt rồi, mọi chuyện diễn biến sao rồi"

"Như anh cậu đã nói đó, tất cả bây giờ là của tớ...nhưng tớ vẫn không tin là cha tớ..."

"Tch! Cậu tiếc thương ông ta làm gì, là ông ta khiến cậu sống không xong mà chết không yên đấy thôi. Quả báo mà"

"Dù sao thì ông ta cha tớ...đã nuôi tớ khôn lớ-"

"Là ông ta nuôi lớn cậu hay là cậu làm lụng vất vả lấy tiền về rồi đưa cho ông ta? Là cậu nuôi cha cậu hay cha cậu nuôi cậu bằng tiền của cậu?"

"Tớ...."

"Thôi được rồi, mọi chuyện đã qua không nhắc lại nữa, từ nay lặp lại cuộc sống là được rồi. Không muộn đâu"

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu"

"Không có gì"

"Rồi rồi, nói xong rồi thì anh cúp máy nhớ"

"Sao khẩn trương vậy anh trai?"

"Zậy đó gồi sao hả em gái?"

"Em thừa biết 2 đang quen nhau rồi nháaa, đừng có mà giấuuu. Hok làm phiền 2 người hẹn hò nhá, tạm biệt nhá, và không bao giờ gặp lại nhá"

"Kh-*tút tút tút tút*"

Anh hai chứ kịp nói xong tôi đã cúp máy, thừa biết nếu tiếp tục nói chuyện thì anh chỉ toàn biện minh là vì này nọ lọ chai mà thôi.

Tôi chán trường nằm vật ra giường rồi lướt các trang mạng xã hội. Tsukishima thì đã ra ngoài để tập bóng chuyền rồi, 2 người kia thì...ừm..ờ...mọi người chắc biết làm gì chứ nhỉ.

"CHÁN QUÁ ĐIII"

La hét trong căn nhà trống vắng.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán như thế, lúc trước dù có ra sao, thời tiết như thế nào thì cảm xúc vẫn tôi vẫn bình thường dù không có ai. Trong suốt hơn 1 năm tôi đã sống trong cảnh cô đơn, 1 thân 1 mình trong căn nhà. 1 căn nhà chỉ có tiếng nói từ trong TV, thỉnh thoảng là tiếng nói của tôi qua điện thoại. Cớ sao bây giờ chỉ yên lặng vài chục phút thôi đã không thể chịu nổi.

Nhớ đến giọng nói của cậu, mùi hương cơ thể cậu, vòng tay vẫn hay ôm tôi, tôi nhớ tất cả những gì thuộc về cậu. Chưa từng có người tốt vố tôi đến thế, chưa từng có người ôm tôi nhiều đến thế, chỉ có cậu và 1 mình cậu mà thôi. Tôi lo sợ mất cậu thật sự rất sợ, tôi không biết phải làm thế nào để giữ cậu lại bên tôi dù biết điều đó là không thể.

"AISHHH!! TSUKKISHIMA ĐI ĐẦU MÀ KHÔNG THÈM NGHE MÁY VẬY NHÈEE"

Vứt điện thoại ở nhà tôi bực bội phóng ra ngoài đuờng để đi chơi, bảo đi chơi thì cũng chẳng phải vì có ai đi cùng đâu, chỉ đơn giản là đi bộ vòng quanh.

Vô tình đi ngang qua khu giải trí trước đó mà tôi và cậu ta từng vào.

Ahh..cái ngày đó, tôi cùng cậu đi ăn rồi vô tình gặp Mizuki, lúc đó cậu ấy nhìn đanh đán dễ sợ, còn nói móc Tsukki nữa chứ. Lúc đó cậu ta mới chia tay Mizuki xong nhỉ, tôi không biết tại sao nhưng tôi lại sợ cậu ta buồn. Tôi đã kéo cậu ta ra khỏi chỗ đó rồi đến khu giải trí này.

Tôi cùng cậu ta đã cùng nhau chơi rất vui, ban đầu lúc nào cậu ta cũng thắng nhưng đến trò gắp thú thì tôi lại gắp 1 đống rồi đem chúng đi đổi thành 2 con khủng long đó. Sau đó...chúng tôi đến công viên. Nơi mà cậu ta lần đầu ôm tôi cũng là lần đầu tôi nhận được sự ấm áp từ ai đó, là nơi tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm...

"AHHHHH, NHỚ CẬU TA QUÁ"

Tôi lướt qua con phố rồi ghé vào tiệm bánh mua vài chiếc bánh kem dâu để tí cậu ta về sẽ có cái ăn ngay.

----------

Tôi về nhà rồi đấy, nhưng cậu ta đâu? Vẫn chưa về?
Cuống cuồng gọi điện thoại nhưng hồi lại tôi chỉ là tiếng thuê bao, trời thì đã sầm tối rồi, sao vậy nhè, có lẽ nào đã gặp chuyện gì không hay rồi. Vứt túi bánh tôi vội vàng lao ra ngoài tìm cậu ta.

Đến công viên, khu vui chơi, bờ hồ, các tiệm coffee, siêu thị,... Tôi đã tìm hết rồi, tìm hết cả rồi. Người đầm đìa mô hôi, mắt tôi ươn ướt, trời đã tối rồi mà sao cậu không về vậy Tsukishima, cậu thật sự đã đi đâu rồi? Cậu bỏ tôi ở lại lạc lỏng giữa thế giới xô bồ đông đúc này ư? Cậu nỡ sao? Tôi cô đơn như vậy là chưa đủ sao?.

Tuyệt vọng, tôi bất lực ngồi gục xuống ven đường mà khóc, tay siết chặt chiếc điện thoại, tôi bật khóc. Khó vù bất lực quá, mệt mỏi quá, sợ lắm, sợ cậu lại đột nhiên bỏ tôi đi và xem như cậu chưa từng bước đến đời tôi lần nào cả. Những suy nghĩ ấy cứ dồn dập đè nén lên cảm xúc của tôi.

------------

Giữa lòng thành phố đông đúc, đầy ồn ào, có 1 cô bé gục xuống mà khóc. Cô bé không khóc vì căng thẳng stress hay vì mệt mỏi mà cô bé khóc là vì bất lực. Không tìm thất người mình yêu thương quý trọng, nên cô đã khóc. Cô sợ mất người đó, người cho cô yêu thương, bình yên, sự tin tưởng, cho cô thấy thế giời này đầy màu sắc chứ không phải chỉ có màu xám xịt. Cô bé sợ lắm.

can u give me a chance? » tsukki keiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ