« chương 14 »

979 120 1
                                    

"Cậ-cậu nói gì vậy Tsuki" - tôi hốt hoảng bởi lời nói của cậu ta

"Tôi thích cậu"

Đầu óc tôi lúc đó như quay cuồng vậy. Mặt tôi bắt đầu nóng lên, tay nắm chặt lon nước còn tim thì thình thịch.

"Haha...hôm nay đâu phải cá tháng tư....sao lại đùa như thế"

"Tạo sao?"

"Tôi không hề đùa Ayumi"

"Cậu mệt-mệt rồi đúng không! Về nhà ngủ đi"

"Không! Không phải! Cậu lừa tôi"

"Đừng tránh né câu nói của tôi"

"Tôi ....."

"Từ khi nào cậu đã..."


"Cậu về nghỉ đi Tsukki..."

"TÔI MUỐN NGHE CÂU TRẢ LỜI CỦA CẬU" - cậu ta bổng lớn tiếng bóp chặt lon nước rồi mạnh tay vứt xuống đất.

"Khuya rồi....đừng lớn tiếng như thế"

"Tôi mặc kệ" - cậu ta tiến lại cầm chặt cổ tay tôi.

"Cậu làm gì vậy?" - tôi cố rút tay ra khỏi bàn tay của cậu ta nhưng cậu ta nắm chặt quá.

"Cậu làm tôi đau đấy" - nói đến đây cậu ta bỗng buông tay, lùi lại 1 bước.

"Tôi về đây! Cậu cũng về đi, mai là chung kết rồi đó"

Nói xong tôi quay lưng bỏ về phòng trọ.

"Xin lỗi Tsuki....thành thật xin lỗi! Tôi cũng thích.....à không tôi yêu cậu mất rồi. Tại sao khi cậu bày tỏ tôi lại không dám nói sự thật...! Xin lỗi nhưng không phải bây giờ"

Đau lắm, bực lắm khi không nói sự thật có Tsukki.....thật sự đau lắm

-------------

Sáng hôm sau.

Ngày cuối cùng của giải mùa xuân, trường tôi xuất sắc lọt vào chung kết và đấu với Shiratorizawa.

Đúng thật thế mạnh của họ là thể thao, họ cứ thế dẫn đầu từng điểm từng điểm một. Tôi trên khán đài còn lo lắng hơn mọi người bên dưới.

"Mong rằng cậu ta sẽ không nhớ những gì vào tối hôm qua...."

Khi Tsukki vào sân, khi cậu ta hoàn toàn nghiêm túc với trận đấu, cậu ta như 1 con người khác. Đôi mắt quan sát thật đáng kinh ngạc, tuy còn chưa chặn những cú giao bóng tử thần nhưng dường như cậu đã nắm bắt được thứ gì đó.

Khi đồng loạt lá chắn nãy lên, cứ tưởng rằng quả bóng sẽ lọt qua khe hở mà chạm sàn và bên Shiratorizawa sẽ tiếp tục ghi điểm nhưng không.

can u give me a chance? » tsukki keiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ