« chương 15 »

916 99 0
                                    

Sau chiến thắng vang dội của đội bóng chuyền trường Karasuno, thầy Takeda và huấn luyện viên Ukai cùng tất cả mọi người quyết định sẽ tổ chức 1 bữa tiệc thật linh đình để chúc mừng đội tiến vào vòng quốc gia.

"Sau bao nhiêu vất vả chúng ta cuối cùng đã dàng tấm vé vào vòng quốc gia! Kết thúc buổi tiệc các em có 1 tuần để nghỉ ngơi, vì thế hãy tận dụng cơ hội này để cho mình khoảng thời gian thoải mái trước vòng loại quốc gia nhé"- Huấn luyện viên Ukai đứng lên tuyên bố dõng dạc rồi nâng ly.

"YOSHH" - mọi người cùng nâng ly chúc mừng

"Sau đây sẽ là phát biểu của Ayumi, thành viên của câu lạc bộ mới vào chỉ có vài tháng nhưng lại vô cùng nhiệt huyết" - thầy Takeda nói xong rồi nhìn về phía tôi.

"E-em em á?" - chỉ vào mặt mình

Chik Kiyoko vỗ vai tôi, ai cũng hướng mắt nhìn tôi.

Đứng lên nói.

"Anou....em vào câu lạc bộ chưa được bao lâu nhưng nhờ mọi người mà em nhanh chóng hoà nhập với môi trường mới. Dạy cho em nhiều điều mới. Tinh thần đoàn kết của đội thật đáng ngưỡng mộ, cho em cả những bài học tuyệt vời. Sau chừng ấy thời gian thấy mọi người cùng nhau luyện tập dù có mệt mỏi đến đâu nhưng cũng không từ bỏ mà vẫn bước tiếp. Và quan trọng hơn hết....mọi....mọi người.....mọi người cho em thấy một gia đình thật sự là như thế nào ...... Cảm ơn rất nhiều và chúc mừng đã vào vòng quốc gia" - tôi nói tràng thật dài rồi vội cúi người tỏ lòng biết ơn.

Mắt tôi rưng rưng vì tôi biết mọi người đã cố gắng như thế nào để rồi thành công như ngày hôm. Nghe tiếng vỗ tay tôi ngóc đầu nhìn.

"Ayumi, cảm ơn cậu vì không bỏ câu lạc bộ nhé" - Hinata

"Em cũng là thành viên trong gia đình bóng chuyền của Karasuno nữa mà" - Sugawara

"Ayumi của chúng ta đã làm rất tốt phải không! Vì thế hãy cạn ly nào" - Anh Daichi nói xong liền nâng ly.

"Này! Đừng có khóc đấy baka Ayumi" - Tsukki

"Tôi...không....không có khóc mà huhu"

Nước mắt tôi trào ra từ khoé mắt, tôi còn chẳng cảm thấy sống mũi cay nữa kia mà....

"TSUKISHIMAAAAA EM LẠI BẮT NẠT AYUMI" - Nishinoya

"KORAAAAA! DÁM LÀM AYUMI KHÓC HẢ THẰNG NÀY" - Tanaka.

Quán ăn phút trước vẫn còn im lặng nhưng giờ đây đã tràn ngập bởi tiếng nói cười của câu lạc bộ.....à không họ là gia đình của tôi.

Những giọt nước mắt kia chính hạnh phúc của tôi. Hạnh phúc khi tôi có 1 gia đình thật sự.

--------------------

Khuya đến, mọi người bắt đầu tan tiệc. Người khi say bí tỉ, người thì bày trò cho cả đám cùng cười và hơn hết là....

"Tại sao tôi lại phải vác cái tên Tsukishima này về chứ?"

Thường cậu ta chẳng có say như thế này đâu ai ngờ hôm nay lại ăn chơi như thế. Hên cho cậu ta là tôi không biết uống rượu bia chứ không có khi 2 đứa ngủ ở ngoài đường luôn ấy chứ.

can u give me a chance? » tsukki keiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ