Chương 65: Ông nói gà, bà nói vịt

4.1K 358 43
                                    

Ngay khi Vương Vệ Chi "ngộ đạo" , Lâm Thu cũng bỗng nhiên bắt lấy tay Nguỵ Lương thật mạnh.

Giờ phút này, hai người đang theo sau Lâm Tú Mộc cùng Thiển Như Ngọc, xuyên qua cổng tò vò vô cùng dày nặng sau cửa thành.

Ngụy Lương rũ mắt vừa nhìn, phát hiện Lâm Thu hai mắt trợn to, giữa con ngươi còn lập loè điểm điểm ánh sáng.

"Ta biết Tế Uyên đã nhập ma như thế nào rồi!" Nàng nhìn nhìn hai người Lâm Tú Mộc và Thiển Như Ngọc đi ở phía trước, sau đó quay đầu đi, nói khẽ với Ngụy Lương, "Nữ nhân bên cạnh Tế Uyên tên là Mai Nương đó, khẳng định có vấn đề! Hẳn là nàng ta đem ma chướng rót vào trong....một số đồ vật riêng tư của Tế Uyên, sau đó Tế Uyên...... ăn nhầm vật ấy, liền nhập ma."

"Mai Nương?" Ngụy Lương hỏi lại, chợt, khóe môi hiện lên nụ cười nhạt, "Ta đã biết. Không sao."

Hắn bất động thanh sắc, năm ngón tay xoè ra, đảo khách thành chủ, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng vào trong lòng bàn tay mình.

Tay nàng rất nhỏ, xương cốt phảng phất như làm từ nhuyễn ngọc, tùy tiện nắm một cái là có thể nắm trọn hết luôn.

Lâm Thu nghe thanh âm hắn trầm ổn bình tĩnh, trong lòng tức khắc cũng yên tâm lại. Khi lấy lại tinh thần, phát hiện tay mình đang bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, một cảm giác an toàn không thể diễn tả cảm giác lại ấm áp vờn quanh nàng.

Tay hắn lớn hơn tay nàng rất nhiều, khớp xương rõ ràng, rất có cảm giác mạnh mẽ. Bàn tay ấm áp khô ráo, hơi có vết chai mỏng, không chút nào giống một tên ma đầu dùng băng giết người.

Tầm mắt theo ống tay áo hắn trượt lên phía trên, rơi xuống sườn mặt hắn. Hắn cũng không nhìn nàng, ánh mắt bình thẳng, nhìn về phía trước. Khóe môi hắn hơi cong lên một đường cong nhẹ khó có thể phát hiện ra, là bộ dáng không chút để ý, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay.

Giữa màn sương máu âm u và bóng đêm dày đặc, một sườn mặt như vậy, càng thiên nhân đến kinh ngạc.

Trái tim Lâm Thu đập nhanh nửa nhịp.

Ngụy Lương nhận thấy nàng đang nhìn chăm chú, ánh mắt vừa động, nghiêng nghiêng liếc nàng, ngữ khí cười như không cười: "Phu nhân, để ý dưới chân."

Nói xong liền nhoài nửa thân người qua, cánh tay dài tìm tòi, ôm lấy eo nàng, ôm nàng dán vào trong người trước, lướt qua một khối thi thể đang nằm một đống trước mặt nàng.

Dựa trên bờ ngực kiên cố của hắn, trái tim nàng lại đập nhanh hai nhịp.

Hắn mang theo nàng, vòng qua mấy cái thi thể, sau đó đặt nàng lên trên một mặt đất bằng phẳng có hơi chút sạch sẽ.

Một hàng bốn người không cố tình che giấu hơi thở và động tác, tiếng bước chân sàn sạt quanh quẩn dưới cửa thành, một đường đi vào nên trong không xảy ra việc gì.

Thực mau, liền xuyên qua cửa thành thật dày.

Trước mắt, một đường rộng mở thông suốt!

Khi thấy rõ cảnh tượng trước mặt, ngay cả Thiển Như Ngọc một đường đi tới đây vẫn luôn trầm mặc không nói gì cũng không khỏi phát ra một tiếng hô nhỏ.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ