Chương 35: Không thể nói

6.6K 459 26
                                    

Lâm Thu nhìn Ngụy Lương đang bước đến gần, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng "lộp bộp" một chút.

Trên áo đen của hắn tràn đầy lỗ lớn lớn bé bé, làm lớp vải trên người hắn như muốn rách bươm, có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới là một mảnh màu đỏ sậm —— chợt vừa nhìn, giống như là dưới lớp áo ngoài của hắn là một bộ trung y màu máu vậy.

Nhưng Lâm Thu lại biết, người này không mặc trung y.

Cho nên đó đều là máu của hắn.

Lâm Thu nắm lông cổ của Đấu Long, từ trên lưng nó nhảy xuống, đi về hướng Ngụy Lương.

Đấu Long cả người nhũn ra, cúi cái đầu lông xù xù, bốn cái chân vừa ngắn vừa béo cẩn thận dịch ra sau từng chút một, chậm rãi dịch cho đến chỗ mà Ngụy Lương không thể một tát chụp đến nó.

Nó còn len lén ngó sắc mặt của Ngụy Lương, mở hai cái chân sau ra, giống như cái trứng vịt muối quỳ rạp trên mặt đất, sau đó mở cái mồm to như bồn máu, phun ra đầu lưỡi, hô hô thở dốc.

Ý nó ước chừng là —— là ngài kêu ta chiếu cố nàng, nàng muốn chơi như vậy ta có biện pháp gì? Xem, ta cũng mệt muốn chết rồi đây!

Da đầu Lâm Thu cũng ẩn ẩn có chút tê dại.

Ngụy Lương ở bên ngoài đánh sống đánh chết, còn mình ở chỗ này chơi đùa với chó, hình như có một chút không thích hợp......

Mặt hắn vẫn không có biểu tình, tầm mắt dừng lại trên người nàng, mang theo trọng lượng nặng nề.

Hắn không có thu liễm hơi thở, mùi hương nhè nhẹ pha lẫn với mùi máu tươi đang đánh tới, phảng phất có thể thấm vào đến bên trong thần hồn của nàng.

Ánh mắt nàng ngừng trên thái dương hắn, nơi đó có một vết kiếm không lớn không nhỏ, một giọt máu lướt qua làn da như ngọc kia của hắn, như nước mắt máu nghiêng nghiêng rũ ở đuôi mắt, làm dung nhan thanh lãnh tuấn mỹ của hắn hiện ra ba phần yêu dị. Người này ngày thường khi mặt không có biểu tình, tựa như một tượng ngọc hoàn mỹ không tỳ vết, đẹp thì đẹp đó, lại thiếu chút sức sống con người, nhưng khi nàng cùng hắn tiếp xúc càng ngày càng nhiều, dưới lớp da hoàn mỹ hơi mỏng đó đã bắt đầu biểu lộ tinh tinh điểm điểm những phong thái khác.

Hầu kết hắn khẽ nhúc nhích, tựa hồ như muốn nói cái gì, môi mỏng lại mím lại, khóe môi hơi hạ xuống phía dưới.

Lâm Thu cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Mới vừa rồi nàng cười quá lớn tiếng, cho tới bây giờ nàng còn có ảo giác, cảm thấy tiếng cười kia vẫn không ngừng quanh quẩn trong hắc tháp vắng vẻ, thật lâu không tiêu tan.

Thế nào cũng phải đối mặt, Lâm Thu châm chước một lát, mở miệng phá vỡ nặng nề: "Phu...... Phu quân đã trở lại?"

Đôi mắt Ngụy Lương hơi hơi trợn to, sau một lúc lâu, hầu kết giật giật, thấp giọng mà "Ừ" một tiếng.

Không khí lại cứng lại rồi.

Lâm Thu hận không thể một cái tát chụp chết chính mình. Từ trước đến nay đều kêu hắn cả họ lẫn tên là "Ngụy Lương", hôm nay quyết định muốn đầu nhập vào hắn, liền ý thức được hô thẳng đại danh hắn như vậy thực không lễ phép, não ngu đi một cái, tự nhiên cả "Phu quân" cũng kêu ra tới!

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ