Chương 101: Nghĩ cũng đừng nghĩ

3.3K 287 60
                                    

Ngay vào lúc Lâm Thu cùng Trác Tấn rơi vào giằng co, trời cao bỗng nhiên truyền đến tiếng băng vỡ vụn thanh thúy.

Lâm Thu ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy kia khối băng như mặt kính thật lớn kia đang nổ lên thành đầy trời băng hoa, thân hình người áo đen bị kẹp chặt giữa những miếng vụn băng, giống như những giọt mực dính trên đầu bút lông, lả tả rơi thành vô số vệt mực xuống đất.

Chợt, lửa băng chí dương màu trắng quấn lấy hắn mỗi một mảnh của hắn, bên trong muôn vàn mảnh nhỏ, truyền ra tiếng kêu rên đinh tai nhức óc.

Vương Truyện Ân dưới mặt đất đã bị bức đến sơn cùng thủy tận, nghe chủ tử kêu rên, tâm thần tức khắc xao động.

Vương Vệ Chi bắt lấy thời cơ, đánh bại phòng ngự của Vương Truyện Ân, mũi trọng kiếm chạm được giữa trán hắn! Ngay khi chiêu thức này sắp lao tới đánh chết cái kẻ thù giết mẹ này, Vương Vệ Chi đột ngột xoay người thu kiếm, tha hắn.

Trong lòng Vương Truyện Ân vui vẻ, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt thấy Vương Vệ Chi xoay ngược tay, dùng chuôi kiếm đúc bằng tinh thiết đánh thật mạnh vào sau gáy hắn.

Vương Truyện Ân hai mắt tối sầm, còn chưa kịp phản ứng gì, ben sương tai phải đã lần thứ hai ăn thêm một đòn nghiêm trọng.

Ong...... Âm thanh ù tai cùng dòng máu như vô biên đang trào ra, ướt sũng thần thức hắn.

Phanh. Phanh. Phanh.

Tất cả lửa giận báo thù, đều trút xuống.

Ngụy Lương cùng Vương Vệ Chi cơ hồ đồng thời giải quyết địch nhân trên tay.

Vương Vệ Chi mặc kệ máu tươi kẻ thù bắn lên đầy người mình. Bộ xiêm y màu đỏ hoa trắng của hắn hiện giờ đã hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ, càng làm cho khuôn mặt hắn thêm lạnh lẽo, môi mỏng như dao.

Mặt Ngụy Lương, còn lạnh hơn so với hắn.

Hai người đều không có tùy tiện tới gần, cả hai dừng ở một nơi không xa không gần, khẩn trương nhìn chăm chú vào Lâm Thu cùng Trác Tấn.

Vương Vệ Chi thoạt nhìn có chút răng đau: "Loạn quá, mấy cái gút mắt tình tình ái ái của các ngươi, thật sự là quá loạn!"

Ngụy Lương không để ý tới hắn, sắc mặt lạnh lẽo đến gần như đóng băng. Sau khi biết hai cái thế giới này âm thế dương thế xong, hắn liền hiểu rõ vì sao những người của hiện thế đến nơi này bị "chính mình" cắn nuốt —— kỳ thật là dung hợp, nhưng bởi vì thân đang ở thế giớ này, cho nên chỉ giữ lại được ký ức của một đời này.

Nhưng tình huống của hắn cùng Trác Tấn lại không giống nhau. Băng sương tâm không phải là vật của thế gian, cũng sẽ không chủ động dung hợp vào nhau. Muốn hợp hai làm một, chỉ có thể cướp lấy.

Lâm Thu, đang dùng tánh mạng để cướp lấy băng sương tâm của Trác Tấn .

Trong lòng hắn phảng phất bị dao nhỏ cắt, trong mắt băng kết lại tan, tan lại kết.

Lâm Thu giờ phút này thở dốc càng thêm lợi hại, vì dùng huyết nhục của chính mình giữ lấy băng lăng, nàng đã dùng hết toàn lực, nếu như phía sau có một ngư ông đang chờ đắc lợi, ước chừng chỉ cần vươn một đầu ngón tay, là có thể đẩy nàng một cái té ngã.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ