Chương 98: Tâm ma

3.5K 262 19
                                    

Ngay tại lúc trong mắt Liễu Thanh Âm tràn ra tuyệt vọng thật sâu, một tia sáng màu đỏ xé trời mà đến.

Nụ cười trên gương mặt cay nghiệt đến cực điểm bỗng nhiên liền ngưng lại.

Liễu Thanh Âm vẫn không thể nhúc nhích, nàng ta mở to đôi mắt, thấy khuôn mặt trước mặt đang chậm rãi nứt thành hai nửa, thanh kiếm nặng nề xẹt qua, trên mặt Phong Thu xuất hiện một vết rạn màu vàng kim, đường rạn này từ giữa trán nàng ta chạy dài xuống phía dưới, xẹt qua cổ, ngực, tách nàng ta ra làm hai.

Những sợi vật chất mỏng màu vàng kim đó cũng không biến mất, chúng nó theo cái mũi kiếm kia, đột nhiên chảy xuôi về hướng người cầm kiếm.

Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng vàng đều ào vào người Vương Vệ Chi, chỉ thấy trên cổ tay hắn hiện lên ba sợi mỏng màu vàng kim. Hắn trở tay thu kiếm, giấu cánh tay vào dưới tay áo đỏ thêu hoa trắng.

Môi mỏng hé ra, trên mặt Vương Vệ Chi lộ ra nụ cười tự tin đến cực điểm.

Liễu Thanh Âm như người chết đuối hớp được ngụm khí , đảo một ngụm khí lạnh thật lớn.

Còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy Tần Vân Hề thuấn di tới, hàn kiếm rút ra khỏi vỏ, chỉ thẳng về phía Vương Vệ Chi, quát khẽ nói: "Gia chủ Vương thị, dám công nhiên lạm sát người trong Vạn Kiếm Quy Tông của ta ?!"

Vương Vệ Chi vui vẻ: "Ngươi bị ngốc rồi sao?"

Liễu Thanh Âm âm thâm chấp nhận.

Tần Vân Hề cúi đầu vừa nhìn xuống thi thể của nữ đệ tử đã không còn chút hơi thở nào, ngay khi vừa ngã xuống, trên hai mảnh thi thể lại hiện lên dày đặc vết ban thi !

Nàng ta không biết đã chết bao lâu rồi!

Dù cho tu vi cao thâm như Tần Vân Hề, giờ phút này cũng không khỏi lông tóc dựng đứng.

Mới vừa rồi dù chưa thả thần thức ra điều tra, nhưng, một nữ đệ tử tiến đến gần như vậy, còn sống hay đã chết, sao có thể có thể không phân biệt được rõ ràng chứ?

"Sao lại thế này?" Tần Vân Hề lạnh giọng hỏi.

Liễu Thanh Âm cực lực kiềm chế, mới không lộ ra cực kỳ chán ghét cùng khinh thường trong tận đáy long ra ngoài mặt. Nàng ta nhàn nhạt nói: "Đây là mệnh kiếp của ta, Hữu Nhiên đã cứu ta một mạng."

Vương Vệ Chi ngạo nghễ ngẩng đầu lên, ánh mắt khiêu khích từ trên xuống dưới, dừng trên mặt Tần Vân Hề.

"A, nói xem nàng có đạo lữ thì có tác dụng gì?" Vương Vệ Chi càng trào phúng, "Một đường sinh tử của Thanh Âm, ngươi liền ôm tay đứng bên cạnh xem diễn ? Cho dù thật sự muốn xem diễn trong nhà đi chăng nữa, xem đến chỗ khẩn cấp, cũng đến vỗ vỗ tay ủng hộ, ngươi thì hay lắm, bát phong bất động. Như thế nào, bế quan mà thôi, bị đứt tay, hay bị mù mắt luôn rồi ?!"

Tần Vân Hề hậu tri hậu giác lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy đầy đầu mồ hôi lạnh.

"Thanh Âm," hắn không cam lòng nhìn về phía nàng ta hỏi lại, "Mới vừa rồi, thật sự là mệnh kiếp của nàng?"

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ