Chương 15: Càng muốn tuỳ hứng

7.1K 622 135
                                    

Có Ngụy Lương gia nhập, thế cục lập tức thay đổi.

Hắn một tay nắm Lâm Thu, tay kia rảnh rỗi mang theo kiếm, nhìn như không đếm xỉa gì tới mà đi qua, chỗ nào hắn đi qua, không còn một tên Ma tộc nào có thể thở.

Hắn còn không thèm liếc mấy thi thể kia một cái, chỉ trong mấy cái sải bước, liền đứng trước mặt Mộ Dung Xuân cùng Liễu Thanh Âm.

" Sư tôn! " " Sư tôn! "

Hai người lại lần nữa cúi đầu.

Khi Liễu Thanh Âm ngẩng đầu lên, đáy mắt như toé ra hào quang rực rỡ nóng hổi.

Hắn đã đến! Hắn đã đến! Hắn đã đến! !

Liễu Thanh Âm vốn là không phải là người hay che giấu tâm sự của bản thân, khi Ngụy Lương chưa cưới vợ, nàng ta liền hết lần này đến lần khác tìm gặp hắn nói rõ tâm ý, chỉ tiếc Ngụy Lương như một Đại hòa thượng cấm dục, rõ ràng động tâm, nhưng trên mặt không có chút biểu hiện nào, chỉ yên lặng chú ý bảo vệ nàng ta. Hôm nay cũng giống như vậy, nếu hắn không phải lưu ý đến hướng đi của nàng ta, làm sao có thể xuất hiện ở nơi đây? !

Bộ dáng hắn khi vừa rồi đi tới, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Có lẽ là do hắn còn bị thương, bên trong kiếm ý thanh khiết nhưng lạnh lùng vẫn nhiễm thêm vài phần sát ý như máu, làm nàng ta càng thêm tâm động không thôi. So sánh với lúc trước, giờ phút này Ngụy Lương càng có thêm chút khói lửa nhân gian.

Chỉ có điều, trong ngực hắn, tại sao phải có một người nữ nhân chứ......

Liễu Thanh Âm không nhịn được chất vấn: " Ả tới nơi này làm gì! "

Mộ Dung Xuân đứng bên cạnh xấu hổ, làm bộ ho khan.

Liễu Thanh Âm bỗng dưng tỉnh thần, cúi đầu quật cường nói: " Nơi đây tất cả đều hung hiểm, tu vi quá thấp thật sự không nên đặt chân đến, để tránh mệt người còn mệt mình. "

Nghe xong lời này, Lâm Thu nãy giờ không nói gì, lúc này cũng trả lời lại: " Tu vi thấp chưa chắc sẽ liên lụy người, tu vi cao lại không biết tốt xấu, không hiểu tiến lùi, đó mới gọi là hại người hại mình! "

Hô hấp của Liễu Thanh Âm như bị chặn lại được. Hôm nay cố ý liều mạng mình đi vào hung hiểm, hoàn toàn chính xác là làm phiền Mộ Dung Xuân.

Nàng ta cắn cắn hàm răng, kéo lấy thân hình đang bị thương, lúc này mới nhìn về phía Mộ Dung Xuân làm đại lễ: " Là ta không tốt, chỉ muốn chém giết thêm một chút Ma tộc, lại không lưu ý tình cảnh xung quanh, càng lún càng sâu, suýt nữa liên lụy Tứ sư huynh! "

Sau đó lại hướng Ngụy Lương thi lễ: " Đa tạ sư tôn tương trợ! "

Trán rủ xuống, Liễu Thanh Âm phảng phất ngửi được mùi thơm ảm đạm trên xiêm y Ngụy Lương, đầu nàng ta nóng lên, quyết định chắc chắn, làm bộ khí lực chống đỡ hết nổi, mềm mại ngã về hướng Ngụy Lương.

Tựa như năm năm trước, một lần đó Ngụy Lương nhẹ nhàng đỡ nàng ta lên, tuy vừa chạm vào lập tức rút tay về, nhưng lại để cho nàng ta một dư vị nhớ mãi không quên.

Không nghĩ tới, Ngụy Lương lại trực tiếp mang Lâm Thu đi qua một bên, căn bản không thèm liếc Liễu Thanh Âm một cái.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ