Chương 78: Xé chơi

3.8K 312 44
                                    

Bên dưới lớp băng đóng cao hơn mười trượng là vô số đôi mắt sung huyết.

Chúng nó chen chúc dày đặc, toàn bộ đều ngưng lại bên dưới lớp băng trong suốt thật dày này, chỉ cần liếc mắt một cái, liền làm người da đầu tê dại, tay chân đều nhũn ra.

Trong những ánh mắt đó tràn ngập đủ loại cảm xúc tệ nhất  —— thô bạo, cay nghiệt, oán, ghét, tham lam, ghen ghét......

Không có hình thể, chỉ có đôi mắt. Mấy vạn đôi mắt gắt gao nằm dưới đáy lớp băng, toàn bộ lớp băng thoạt nhìn tựa như một con mắt kép thật lớn, làm người sởn tóc gáy.

"Đây là...... địa ngục?" Lâm Thu cảm thấy máu cả người mình đều ngưng tụ thành băng, khi nói chuyện, mỗi một chữ đều vô cùng cứng đờ, như đã biến thành hàn khí băng sương.

Nàng lẩm bẩm lặp lại lời Ngụy Lương nói.

"Ừ," thanh âm hắn vẫn bình tĩnh, "Một góc núi băng thôi."

Lâm Thu hít ngược một ngụm khí lạnh cực dài, gian nan mà dời tầm mắt khỏi cái "con mắt kép băng sơn" kia, rung rung chuyển về trên mặt Ngụy Lương.

"Sao lại......" Nàng hỏi.

"Đừng sợ," thanh âm hắn mang theo ý cười nhỏ đến khó phát hiện được, "Dù sao Trác Tấn đã đóng băng lại nó rồi."

Lâm Thu cực kỳ khó khăn mới nói được câu đùa: "Ồ, vậy cũng đỡ cho chàng không ít phiền toái."

"Ừ."

Lâm Thu hít sâu một hơi: "Nhưng mà, hiện tại hắn bị thương, không thể gia cố phong ấn. Chàng cũng vậy."

"Không sai."

Tuy rằng cố ý nói chuyện với hắn để phân tán lực chú ý, nhưng thật sự nàng không thể nào lờ đi nỗi sợ hãi mà đám mắt rậm rạp cay nghiệt dưới chân kia mang đến.

"Nếu như, mấy thứ này thoát lên đây, sẽ như thế nào?" Lâm Thu cảm thấy giọng mình bắt đầu khó nghe như tiếng giấy nhám chà vào kim loại.

Ngụy Lương thương tiếc xoa xoa gò má nàng: "Sẽ gắn cho mỗi người một đôi mắt như vậy."

Lâm Thu cơ hồ không ức chế được thân thể mình phát run.

"Không có việc gì." Hắn nói, "Rồi cũng có người hy sinh vì nghĩa."

Không biết vì cái gì, Lâm Thu lại nghe được từ trong giọng nói của hắn tràn đầy ác ý.

"Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi?" Nàng hỏi.

Môi hắn giật giật, ánh mắt chợt lóe, nói: "Được."

Nhưng mà trong một chớp mắt ngắn ngủn, Lâm Thu lại có thể nhạy bén bắt giữ được một câu hắn chưa nói ra —— Thu nhi, nàng nên bắt đầu thích ứng đi.

Thích ứng cái gì?

Tâm nàng hơi hơi rùng mình.

Khi đối mặt với cường địch, nàng chưa bao từng cảm giác được sợ hãi, nhưng mà những con mắt bên dưới này, nàng vừa liếc mắt một cái đều không muốn nhìn xuống nữa. Nàng căn bản không dám tưởng tượng mình sẽ có thể chiến đấu cùng chúng nó hoặc chỉ đơn thuần là...... xuyên qua giữa chúng nó.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ