Chương 94: Hiểu sai ý

3.3K 264 27
                                    

"Cao nhân, đều thích công thành lui thân nhỉ?"

Vương Vệ Chi ngồi dưới góc cây hoè trong tiểu viện của Trác Tấn, yên lặng nhìn về hướng nhà chính, xách một vại rượu con, uống một hơi cạn sạch.

"Trác tiên sinh, mấy tháng không gặp, Vương Hữu Nhiên có hơi nhớ ngài rồi."

Từ một ngày kia, sau khi Trác Tấn bảo hắn dùng người của mình thay thế cho mấy thai phụ, thời thời khắc khắc nắm giữ hướng đi của Vương Truyện Ân xong, Vương Vệ Chi liền mất liên lạc với hắn.

Vương Vệ Chi cũng không cho rằng Trác tiên sinh sẽ xảy ra chuyện.

Chuyện duy nhất có thể nghĩ đến đó là...... Hắn thông đồng với lão bà của Ngụy Lương, bỏ trốn!

"Công thành lui thân, cùng giai nhân chơi thuyền?" Khoé môi Vương Vệ Chi hiện lên cười khổ, lại xách lên một bình rượu uống cạn, "Nhưng mà tiên sinh à, ngài còn chưa có dạy ta, làm thế nào tìm được mệnh kiếp của Thanh Âm, diệt cái mệnh kiếp kia cho nàng ấy?"

"Ta, đã đồng ý với Thanh Âm rồi, phải diệt mệnh kiếp cho nàng ấy......"

Uống hết rượu trong tay, Vương Vệ Chi thở dài, đứng lên.

"Thôi thôi, ta đã là một gia chủ thành thục, cũng không thể nào chuyện gì đều phải làm phiền tiên sinh."

Hắn dọn mấy vại rượu còn thừa đến trong nhà chính của Trác Tấn, sau đó xếp thành hàng thật dài, lúc này mới rời đi.

Thành người gỗ đào mới có tin tức về đại cơ duyên, Vương Vệ Chi đã truyền lại cho Liễu Thanh Âm.

Một ngày này, là ngày hai người bọn họ ước định gặp mặt.

Hắn vốn nghĩ rằng Liễu Thanh Âm vẫn sẽ giống như mọi khi, cũng mang theo Tần Vân Hề tới đây. Ai ngờ, lần này nàng ấy lại đến một mình, còn trang điểm kỹ càng......

Nói như thế nào nhỉ? Dĩ vãng, nàng ấy giả dạng một bộ thanh thuần, tiên khí phiêu phiêu, giống như hoa sen. Nhưng hôm nay, Liễu Thanh Âm lại mặc một bộ cung trang màu vàng thẫm thêu đồ án tơ vàng dày nặng, tóc đen búi lên thành phi vân kế, cắm một cây trâm mẫu đơn vàng, ấn đường cũng điểm một dấu hoa điền màu vàng kim.

"Hoa phú quý của tiên gia." Vương Vệ Chi vỗ tay khen ngợi.

Liễu Thanh Âm nhạt nhẽo cười: "Hữu Nhiên, hôm nay nếu đại cơ duyên đến, ta sẽ đích thân xẻo xuống khắc sinh cốt trên người hắn, cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn."

"Ờ." Vương Vệ Chi híp mắt cười.

Như thế nào, hiện giờ ngay cả ngụy trang nàng ta cũng lười hay sao?

Thật sự là nhất định ăn mình rồi a......

Hai người bước vào thành người gỗ đào.

Vương thị dù sao cũng là thế gia đệ nhất tu chân giới, dưới sự điều động vô tình lẫn cố ý của Vương Vệ Chi, tòa thành này cơ hồ đã thành một tòa thành trống rỗng, đi trên con đường cái trống trải, chỉ nghe quanh mình là tiếng sản phụ thống khổ rên rỉ.

Mặt Liễu Thanh Âm không có biểu tình, nhìn thẳng phía trước.

"Hữu Nhiên, cơ duyên sẽ ở nơi nào?"

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ