Chương 82: Thần Mẫu

3.3K 277 61
                                    

Lâm Thu cùng Ngụy Lương lẻn vào tông môn Vương thị, tìm được đại viện mà gia chủ Vương Vệ Chi cư trú, ẩn nấp mình vào trong hai cây nấm nâu lùn, cả hai ngồi trong góc tường ẩm ướt, lặng im chờ đợi.

' Sẽ thành công sao? ' Nấm nhỏ Lâm Thu đong đưa mũ nấm của mình, nhẹ nhàng chạm vào nấm lớn Ngụy Lương.

Ngụy Lương vừa thấy động tác của nàng liền biết, cái vị thê tử dọc đường đi tự tin tràn đầy, tới lúc công bố thành tích thì lại khẩn trương thấp thỏm.

Hắn trấn an dùng vành nón bao lấy nàng.

' An tâm đi. '

Sinh thần bát tự của Liễu Thanh Âm thực dễ dàng có trong tay, mà  tinh huyết của nàng ta cũng vừa lúc bị Lâm Tú Mộc thu được —— lúc trong ám cảnh, sau khi phát hiện người điều khiển thi thể đả thương người chính là Mi Song, Lâm Tú Mộc liền thuận tay cất luôn thanh kiếm trên tay thi thể kia. Trên thân kiếm vừa vặn có máu của Liễu Thanh Âm.

Vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ đợi chìa khoá bí mật của Huyền môn.

Vương Vệ Chi hắn...... sẽ buông sao?

Ngay lúc Lâm Thu chờ đến sắp mất kiên nhẫn, bắt đầu duỗi người giãn cái mũ nấm của mình, Vương Vệ Chi, đã trở lại.

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, Lâm Thu thiếu chút nữa không dám nhận ra.

Trước nay, khi đi đường, Vương Vệ Chi luôn là cột tóc cao đuôi ngựa, một mắt thon dài cao cao nhìn lên phía trên, giống như bị túm tóc đuôi ngựa kia nặng quá mà làm hắn ngẩng mặt lên trời suốt vậy. Nhưng hôm nay, hắn lại dùng ngọc quan bới toàn bộ đầu tóc lên đỉnh đầu, thần sắc cũng ổn trọng rất nhiều,  hung ác nham hiểm trong ánh mắt hắn tiêu tán hơn phân nửa, hơi có chút bộ dáng bình tâm tĩnh khí.

Duy chỉ khóe miệng vẫn cứ treo một mạt cười trào phúng.

Hắn bước nhanh trầm ổn, đi đến dưới cây tùng trong viện, nâng một bàn tay lên nhẹ nhàng xoa xoa vỏ cây.

"Là nên buông xuống."

Trái tim của cái nấm nhỏ Lâm Thu thình thịch nhảy lên.

Vương Vệ Chi từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc trong suốt, đặt trong lòng bàn tay nhìn trong chốc lát, sau đó trở tay dùng kiếm đào một cái hố, chôn nó dưới cây tùng.

Hiện giờ, cây tùng nhỏ đã trưởng thành thành cây tùng già.

Hắn lẳng lặng đứng dưới tàng cây trong chốc lát, sau đó xoay người rời đi.

Lâm Thu kiên nhẫn chờ đến khi bóng dáng của Vương Vệ Chi biến mất bên ngoài viện, sau đó từ góc tường nhảy ra, chạy đến dưới cây tùng già, lấy hộp ngọc ra, mở nắp lên.

Liền thấy một chìa khoá phiếm hai màu đen trắng vô cùng kỳ dị đang lơ lửng bên trong hộp ngọc.

"Là cái này sao?"

"Ừ."

Hai người đang định rời đi, bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát khí cuồng liệt từ sau người vọt tới.

Lâm Thu không cần nghĩ ngợi, triệu ra lưu li kiếm, trở tay phát ra một đường kiếm hư không.

"Oanh ——"

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ