"Ngươi không phải Lương Nhi, ngươi là ai?"
Thanh âm Tần Vô Xuyên tuy rằng suy yếu, nhưng trong toà tháp hắc thạch yên tĩnh thế này lại giống như âm thanh nổi, vang vọng thật lâu.
Đột nhiên nghe một thanh âm như thế, Lâm Thu khó khăn lắm đang có chút tâm viên ý mãn bị dọa muốn nhảy dựng, trái tim trong lồng ngực "thình thịch" nhảy loạn, xấu hổ đến hai má nóng lên, đẩy Ngụy Lương ra, trốn về phía sau hắn.
Dáng người hắn rắn chắc thon gầy, đầu cũng cao, vừa lúc có thể che nàng kín mít.
Sau khi tất cả ngượng ngùng nảy lên trong lòng rút lui, trái tim nàng lại "lộp bộp" chìm xuống —— lời này của Tần Vô Xuyên, có ý gì?
Ngụy Lương nhẹ nhàng cười hai tiếng, nói: "Lão Kiếm Quân sao lại nói ra lời này."
Tần Vô Xuyên thở dài: "Lương Nhi là một tay ta nuôi lớn, cũng một tay ta dạy dỗ ra, ta đối với hắn, sợ là còn hiểu rõ hơn cả hậu nhân của ta. Nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của ngươi, trong lòng ta liền tỏ như gương sáng, biết ngươi không phải là Lương Nhi."
Ngụy Lương cười như không cười: "Ngươi cứ nói ra như vậy, là muốn bức ta diệt khẩu sao."
"Ngươi sẽ không." Tần Vô Xuyên hạ môi cười một cách mỏi mệt, "Ngươi có thể buông bỏ thành kiến đối với ma chủng, tìm được cách giải quyết ma chướng, nhất định là người trí tuệ nhân từ ái. Cho tới bây giờ, ta mới chân chính hiểu được gia phụ. Hoá ra cái gọi là ma, chỉ là một loại bệnh mà thôi. Làm gì có cái đạo lý đem người bệnh hoạn đuổi tận giết tuyệt? Ngàn vạn năm qua, tất cả chúng ta đều đi lầm đường rồi......"
Ông thở dài, lại nói: "Gia phụ cả đời đều tìm kiếm biện pháp phổ độ cho ma, ta không ủng hộ cách làm của ông ta, càng oán hận ông ta không để ý đến ta cùng nương ta. Sau khi nương ta chết đã nhiều năm, ông ta mới nhớ đến bà, trở về muốn nhìn qua một cái. Ta dưới cơn giận dữ, cùng ông ta đoạn tuyệt quan hệ, còn cố ý đổi tên thành ' Tần Vô Xuyên '. Tần là họ của nương ta, ' vô xuyên ' có nghĩa gì thì không cần phải nói."
Hắn còn cố nói tiếp: "Sau đó gia phụ chết, ta vừa thống khoái lại vừa bi ai, trước sau không có cách nào tiêu tan. Ông ta muốn độ ma, ta càng muốn chém tận giết tuyệt lũ ma ấy! Ta liều mạng tu hành đến đỉnh, lại đem ý niệm của mình giáo huấn cho đệ tử dưới toạ. Ta vốn tưởng rằng cả đời này có thể thoát khỏi bóng ma của ông ta, trở thành người được thế nhân chân chính kính ngưỡng, ai ngờ...... Lại gặp một nữ tử Ma tộc."
"Nàng ta làm ta mê muội, ta nhất thời hồ đồ, thế mà cùng nàng cộng độ Vu Sơn (Editor: nghĩa là song tu ấy), lây dính ma chướng. Ta cứ tưởng rằng bằng ý chí của mình, nhất định có thể chiến thắng đám ma chướng hèn hạ kia, lại không ngờ ma độc đó căn bản không phải thứ mà sức người có thể chống lại! Lương Nhi không đành lòng giết ta, phong ấn ta tại Cửu Dương tháp, nói với bên ngoài rằng ta đã ly thế."
"Một đêm phong lưu này làm phu nhân ta vô cùng thất vọng, theo Vương Truyện Ân mà đi. Huyết mạch của lão Hoang gia vậy mà lại đứt đoạn dưới tay ta...... Gia phụ nhất định là hận chết cái tên bất hiếu, không có người nối dõi như ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!
RomanceTên: Nam chủ tỉnh tỉnh! Ngươi là của nữ chủ. Tác giả: Thanh Hoa Nhiên. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 103 Nguồn: Tangthuvien Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Dị thế , Xuyên v...