Biên giới, cuối cùng vẫn bị con rối khổng lồ đánh nát.
Con rối hoàn thành sứ mệnh của mình xong, ầm ầm sâp xuống, tán thành biển lửa đầy đất.
Thế lửa cháy lan thổi quét toàn bộ thành người gỗ đào, phía trên ngọn lửa hừng hực, ba người đang lơ lửng.
Mặt Tần Vân Hề lộ vẻ nghi ngờ, nhìn thẳng Vương Vệ Chi.
Vương Vệ Chi thực vô tội mở tay ra, nói: "Nếu ta sớm biết không đánh được, hà tất ta còn uổng phí nhiều sức lực như vậy?"
Không có pháp bảo gì, cũng không thấy cái cơ duyên gì, thành người gỗ đào huỷ hoại hơn phân nửa, những phế tích cũng tán thành tro bụi đầy đất.
Phảng phất như cười nhạo đám người đi tìm bảo vật không thu hoạch được gì.
Sau một lát yên tĩnh lúc, biến hóa chậm rãi xảy ra.
Phía trên không trung, nơi biên giới từng rách một lần, chậm rãi hiện lên vài vết rách màu trắng như mạng nhện, mấy giây sau, một vật chất vàng xanh giống như nhựa cây, theo vết rách tràn ra.
"Đó là cái gì?" Liễu Thanh Âm gắt gao nhìn thẳng long huyết màu vàng xanh.
Ngay cả người có đôi mắt vụng cũng có thể nhìn ra được, thứ này so với dấu vết bất diệt, chỉ tốt hơn chứ không thua!
Vương Vệ Chi nói: "Để ý chuyện đó làm cái gì, nói ngắn lại, nhất định là thứ tốt. Thanh Âm, đều là của nàng, đi lấy đi!"
Mắt Liễu Thanh Âm lộ ra vui mừng, lướt lên.
Thân hình Tần Vân Hề mới vừa động, liền thấy Vương Vệ Chi thẳng tắp xông ra che trước người, vươn hai tay cản hắn lại.
"Ê ê ê, ai nói không tranh đoạt đồ của Thanh Âm vậy, ngươi lại muốn làm gì?!"
Tần Vân Hề vội la lên: "Không phải, tâm ma của Thanh Âm chưa tiêu, nếu giờ phút này phi thăng, chỉ sợ......"
Vương Vệ Chi nheo đôi mắt thon dài lại, cười khẩy nói: "Ngươi cũng thật thú vị nha, Thanh Âm rõ ràng êm đẹp, ngươi dám trợn mắt nói dối, bịa ra cái tâm ma gì. Nói đến nói đi, bất quá chỉ muốn ngăn cản Thanh Âm lấy cơ duyên này, ngươi muốn tự mình cầm lấy phi thăng chứ gì!"
"Ngươi!" Tần Vân Hề cả giận nói, "Đừng nói càn quấy!"
"Không tin hả? Ngươi hỏi Thanh Âm xem nàng muốn ngươi qua đó hay không đi? Chỉ cần nàng nói một lời, ta sẽ không ngăn cản ngươi." Vương Vệ Chi ôm kiếm, lé mắt nhìn Tần Vân Hề cười.
Tần Vân Hề hít sâu một hơi, kêu: "Thanh Âm, nàng nghe một lời của ta đã."
Liễu Thanh Âm quay đầu lại mỉm cười: "Ta chỉ tin Hữu Nhiên."
"Nghe thấy không có?" Vương Vệ Chi kéo cao khóe môi.
Tần Vân Hề cũng biết, giờ phút này nếu nhất ý cô hành, một hai phải mạnh mẽ lấn qua cản trở của Vương Vệ Chi, chắc chắn dẫn tới Liễu Thanh Âm càng thêm hoài nghi, kháng cự.
Hắn chỉ có thể cố gắng nhịn xuống, nói: "Thanh Âm, nàng chậm một chút, nếu có bất cứ cái gì không đúng, nên ngừng lại ngay tức khắc."
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!
RomanceTên: Nam chủ tỉnh tỉnh! Ngươi là của nữ chủ. Tác giả: Thanh Hoa Nhiên. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 103 Nguồn: Tangthuvien Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Dị thế , Xuyên v...