Chương 47: Nguỵ Lương ca

5.6K 453 244
                                    

"Vân Hề nói, Hình trưởng lão chết trong tay ngươi, có việc này không?" Giọng nói của Trác Tấn thực bình tĩnh, không mang theo ý khiển trách nào.

Liễu Thanh Âm hít ngược một hơi khí lạnh, đôi tay không khỏi run nhè nhẹ lên. Nàng ta sao dám quên, người nam nhân tướng mạo tầm thường trước mắt này, đã bình tĩnh nói xong hành vi phạm tội của Tần Vân Hề như thế nào, và sau đó, đã dứt khoát lưu loát mà đưa hắn lên đường như thế nào.

Có phải chỉ cần nàng ta gật gật đầu, hắn sẽ ra tay giết nàng ta?

Nàng ta cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy hắn quả nhiên hơi hơi cuộn lên ngón áp út bên bàn tay trái. Đây chính là điềm báo hắn sắp động thủ.

Liễu Thanh Âm lần đầu tiên rõ ràng chính xác cảm giác được sợ hãi. Nàng ta từ trước đến nay cũng chưa từng cảm thụ cảm giác khủng bố đến như vậy. Cho đến bây giờ, nàng ta hành động lỗ mãng, không sợ sống chết, đó là vì nàng ta biết sư tôn cùng vài vị sư huynh sư tỷ vĩnh viễn sẽ để ý nàng ta, yêu quý nàng ta.

Tựa như lần nàng ta một mình xâm nhập vào Vân Thuỷ Dao, Mộ Dung xuân cùng Tần Vân Hề đều kịp thời chạy tới.

Nàng ta biết mình bất luận tuỳ hứng như thế nào, đều không phải chỉ có một mình.

Phía sau nàng ta vĩnh viễn có rất nhiều hậu thuẫn kiên cố.

Nhưng mà giờ khắc này, hậu thuẫn kiên cố không phá vỡ nổi nhất lại biến thành một thanh gươm treo cao trên đỉnh đầu của nàng ta.

Nàng ta sợ. Bên trong sự sợ hãi lại mang theo rất nhiều ủy khuất.

"Sư, sư tôn......" Cánh môi Liễu Thanh Âm nhẹ nhàng rung động, thanh âm yếu ớt như muỗi, "Ngài thật sự tin Thanh Âm là loại người đó sao?"

Trác Tấn yên lặng nhìn nàng ta.

Hắn tuy rằng không phải dạng người thông minh có thể quan sát tỉ mỉ, nhưng có câu tục ngữ nói cũng rất đúng, biết con không bằng cha mẹ —— đại đồ đệ mình một tay nuôi dạy, ở trước mặt mình chả phải cũng chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi sao.

Cho nên một khắc khi biết được Tần Vân Hề đối với hắn đầy lòng oán hận, hắn mới có thể chịu đả kích lớn đến như vậy.

Hắn cũng mơ hồ nhận ra một lần, nhưng chỉ nghĩ rằng đại đệ tử này trong lòng mang khó chịu bất bình là do tính bướng bỉnh, hơn thua, muốn dùng sức đuổi kịp và vượt qua bản thân hắn thôi. Lại không dự đoán được, hận ý trong lòng Tần Vân Hề lại có thể biến thành nước độc thấm sâu đến như thế này.

Liễu Thanh Âm thì sao? Hắn hiểu nàng ta được bao nhiêu?

Trác Tấn nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Hắn có thể dễ dàng nhìn ra, giờ phút này Liễu Thanh Âm vô cùng chột dạ, nhưng cũng đầy bụng ủy khuất. Nàng ra cùng Tần Vân Hề nói chung cũng không giống nhau, nàng ta cũng không phải là đồ đệ cùng hung cực ác, nàng ta chỉ đang đứng ở ngã ba đường, nếu chưa gây thành đại sai, vẫn là có thể cứu về.

Bảy đại đệ tử dưới toạ, hiện giờ đã chỉ còn lại có ba ngươig. Nếu như còn có một tia cứu về đường sống, Trác Tấn đều không muốn đuổi tận giết tuyệt.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ