Chương 8: Thiên Lương Vương Phá

9.4K 739 122
                                    

" Lâm...... Thu? " Trên mặt Vương Hàn Đàm chậm rãi tràn ra nụ cười tràn ngập ác ý.

Lâm Thu khiêm tốn cười cười: " Ngươi đã là đệ tử của Vương thị, nên xưng hô ta là tông chủ phu nhân hoặc là Kiếm Quân phu nhân, niệm tình ngươi còn trẻ, lần đầu không cùng ngươi so đo. "

Lời vừa nói ra thật kỹ càng. Hàng loạt các tia ác ý từ trên người Vương Hàn Đàm uốn lượn mà đến, sau lưng cũng bị đánh úp lại vài tia, đều hòa nhập vào trong cánh sen, cái chữ phiến trên cánh sen lập tức rõ ràng hơn, lấp lánh trên cánh sen hư ảo nhưng cũng rất chân thật, đang nở tám phần dần dần giương lên thành chín phần.

Lâm Thu tùy ý l quét mắt qua sau lưng, cũng không rõ ác ý đến từ người nào, hoặc là từ mấy người đệ tử của Vạn Kiếm Quy Tông.

Nàng cười cười không sao cả—— nếu như Nghiệp Liên cần ác ý, đời này của nàng liền nhất định được đi đường đỏ thẫm nha.

Vương Hàn Đàm theo nhân nơi tập trung ở bên trong túm ra một lướt vào trong đám người Vương thị, kéo ra một nữ tử có gương mặt diễm lệ, đáy mắt vẫn còn quầng thâm xanh đen, chỉ vào Lâm Thu, ác độc hỏi: " Ái thiếp của ta, ngươi nhìn một chút xem, cái "phu nhân" này của Kiếm Quân Ngụy Lương có phải là ả Lâm Thu mấy ngày trước muốn vào cửa giành phần sủng ái với ngươi hay không? "

Nữ tử nhếch môi, gật đầu nhẹ.

Vương Hàn Đàm nhếch miệng cười rộ lên, lộ ra một hàm răng lởm chởm vừa đen vừa vàng, nói: " Chậc chậc, thật sự là bay lên đầu cành biến phượng hoàng nha! Mấy ngày trước còn là nữ nhân đưa đồ lót cho ta, quay đầu lại liền ôm chân vàng của Vạn Kiếm Quy Tông, khó lường khó lường! Quay đầu lại YAA.A.A.., cái mớ đồ lót cũ xì đó ta cũng không dám để làm giẻ lau, thuận tiện chắc quăng vào mấy nơi đốt rác cũng không biết người ta có cho không! "

Đồ lót, đã đến!

Lâm Thu thở dài: " Thực không dám dấu diếm, sau khi phụ thân ra qua đời, gia mẫu ưu buồn thành bệnh, đầu óc xảy ra chút vấn đề. Bà ấy chạy ra ngoài đem cho mấy cái.... đồ lót đó, thật ra chính là đồ lót lúc còn trẻ của bà giữ làm kỷ niệm. Nghe nói Vương thị các ngươi gia phong rất nghiêm khắc, chắc hẳn ngươi cũng không...làm bậy bạ gì với mấy cái...quần áo kia. Mớ đồ đó, kính xin mau chóng đem nó đưa về Thanh Dần tông, nếu không, ta chỉ có thể hoài nghi ngươi có lòng bất chính gì đó với gia mẫu. "

Nàng giả vờ giả vịt vung ống tay áo lên lau mắt, nói: " Làm phận con cái, vốn nên thay gia mẫu cõng cái oan ức này, không biết làm sao hôm nay ma hoạn còn chưa trừ, người chính đạo như Vương Gia các ngươi lại đi nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Quy Tông ta không tha, ý đồ gây sóng gió. Vì thiên hạ, vì muôn dân trăm họ, ta không thể không ăn ngay nói thật! Gia phụ vốn là vì trừ ma bảo vệ bá tánh mà hy sinh thân mình, ta tin ông trên trời có linh thiêng sẽ hiểu cho nỗi đắc dĩ của ta. Cả nhà Lâm thị lòng mang muôn dân trăm họ, danh dự cá nhân được mất đã tính là gì chứ! "

Lâm Thu thật ra cũng không oan uổng Trịnh Tử Ngọc, trong nguyên tác, nữ phụ ác độc nữ Lâm Thu từng đứng trước mộ Trịnh Tử Ngọc, cởi đồ lót ra, nói đây là món mẫu thân lúc còn trẻ thích nhất.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ