Lâm Tú Mộc tìm tòi trong con lốc xoáy lớn cả một đêm.
Khi phía Đông bắt đầu nổi lên màu trắng mờ, chỗ giao nhau giữa trời mà biển có một cụm màu đỏ cam đang dần dần phủ kín mặt biển.
"Mi Song...... Mi Song......"
Tiếng gọi chứa đủ linh khí vang lên, lượn lờ trong Quy Khư rách nát.
"Ta biết nàng còn ở nơi này...... Đừng trốn nữa...... Ra đây gặp ta."
Đáp lại hắn, chỉ có tiếng sấm sét "đùng, đùng" khi cái khe nứt cắn nuốt hư không đen nhánh.
Lâm Tú Mộc không chút nào do dự giết chết con người gỗ Tế Uyên, cũng không phải vì nó hồ ngôn loạn ngữ, mà là vì năng lực dò xét nhạy bén, tinh chuẩn của nó.
Khi tìm được thi cốt của Mi Song, trong chốc lát, tâm thần Lâm Tú Mộc từng có chút hoảng hốt ngắn ngủi, cho rằng mình trách lầm Mi Song, cho rằng người lúc trước điều khiển nữ thi công kích Thiển Như Ngọc cũng không phải là Mi Song —— nói gì thì nói, nàng ấy đã chết vài thập niên, ngay cả thi cốt đều đã hoá thành tà vật trong biển máu rồi, không phải sao?
Trong nháy mắt kia, hắn từng vì bản thân mình không tin tưởng đạo lữ của mình mà cảm thấy hổ thẹn muốn chết, nếu không phải Ngụy Lương kịp thời ra tay, Lâm Tú Mộc trong tình trạng tâm thần hoảng hốt, nói không chừng liền thật sự theo Mi Song đi.
Nhưng, ngay khi hắn đem năm cái xương ngón tay của bộ xương khô rút từ trong lồng ngực ra, nhìn thấm vạt áo mình thấm đầy máu tươi, Lâm Tú Mộc bỗng nhiên ý thức được một chuyện khác. Đó chính là bản thân hắn trong thế giới này, Lâm Tú Mộc, cũng đã sớm là người chết rồi. Hắn tận mắt nhìn thấy mình đã chết như thế nào.
Nhưng mà hiện tại, hắn vẫn đang đứng đây, cũng bị thương, cũng đổ máu.
Nếu hắn có thể xuất hiện ở chỗ này, như vậy vì sao, Mi Song lại không thể? Cho nên, phán đoán lúc trước cũng không sai, nữ nhân công kích Thiển Như Ngọc, lại dẫn mình dẫn đến Quy Khư rách nát này...... Đúng là Mi Song! Là Mi Song cũng giống như mình, xuyên qua thời gian hơn chín mươi năm, đi tới đời sau.
Mi Song vì sao ở nơi này, vì sao bị một tàn phách gọi nàng là "Mi nương", vì sao phải điều khiển một khối nữ thi thể để công kích Thiển Như Ngọc, vì sao lại dẫn mình tới Quy Khư rách nát...... Đáp án cho mấy vấn đề này, Lâm Tú Mộc muốn một mình mình biết.
Hắn không muốn để người ngoài nhúng tay vào gia sự của mình, càng không muốn để người khác ở sau lưng dị nghị phẩm hạnh thê tử mình.
Tiếng thét chói tai của Tế Uyên càng gõ vang lên hồi chuông cảnh báo trong đầu hắn. Cái hồn phách này thật sự nhạy bén hơn kẻ khác quá nhiều, khi thi cốt của Mi Song vẫn còn nằm ở dưới hồ máu, nó đã phát hiện ra sự tồn tại của nàng, mà bản thân mình lại mãi đến khi cái bộ xương kia đã lột hết da thịt bên ngoài mới từ dấn ấn trên xương mà nhận ra thê tử của bản thân.
Giữ lại cái hồn phách đó, tuy rằng có giúp tìm kiếm Mi Song, nhưng, cũng sẽ làm cho bí mật này bại lộ trước mặt Ngụy Lương.
Cho nên, Lâm Tú Mộc không chút do dự tiêu diệt nó.
"Mi Song...... Ra đây gặp ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!
RomanceTên: Nam chủ tỉnh tỉnh! Ngươi là của nữ chủ. Tác giả: Thanh Hoa Nhiên. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 103 Nguồn: Tangthuvien Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Dị thế , Xuyên v...