Chương 44: Yêu Liên Biến

5.5K 413 21
                                    

Khó trách oán khí trong Bích Ba Đàm còn nặng nề hơn cả Thiên Kỳ Quan.

Người tử nạn ở Thiên Kỳ Quan còn nhiều gấp mấy chục lần nơi đây, nhưng cũng không có ngưng tụ ra oán khí tận trời này.

Hoá ra nơi đây từng có một đại ma tu chết đi, hơn nữa còn chết thảm đến như vậy.

Lâm Thu rốt cuộc hiểu ra được ý của Nguỵ Lương khi nói câu nói kia với Vương Vệ Chi.

Hắn từng nói với Vương Vệ Chi, giải quyết xong chuyện Bích Ba Đàm, hắn nếu còn rảnh rỗi thì có thể đến chỗ Trác Tấn đi xem diễn.

Vương Vệ Chi xác thật không có khả năng còn cái rảnh rỗi đó.

Ngụy Lương nhất định đã sớm biết Hoàng Ngân Nguyệt chết thảm ở Bích Ba Đàm. Hắn cố ý mặc kệ Tế Uyên hấp thu oán niệm ngập trời trong đầm, ngưng tụ ra Huyết Ngẫu. Huyết Ngẫu mới được hình thành cũng chưa ổn định, Ngụy Lương từng bước ép sát, bức cho Tế Uyên không thể không miễn cưỡng dùng ra "Huyết chướng trời giáng".

Lúc này là lúc Huyết Ngẫu yếu ớt nhất, nhất dễ bị kích thích ý chí tàn lưu nhất.

Tình yêu của cha mẹ đối với con cái, đủ để vượt qua cả sống chết.

Ngụy Lương vô tình chọc phá hết thảy, trước nhất là huỷ hoại tà thuật của Tế Uyên, thứ hai là để Vương Vệ Chi thấy rõ chân tướng.

Khuôn mặt anh khí tuấn tú của Vương Vệ Chi kia đã đỏ đến tím lên, trong đôi mắt phượng giăng đầy tơ máu dày đặc.

Hắn còn đang rít gào: "A a a a —— giết a a a a —— ta muốn giết bọn họ! Ta muốn giết a a a ——"

Hắn quỳ gối trên mặt đất, tư thái giống y như Vương Dương Diễm trong ảo giác.

"Giết ——"

Rất lâu sau đó, thanh âm hắn rốt cuộc dần dần thấp xuống.

Hắn cực chậm, cực chậm nâng đôi mắt lên.

Giọng nói của hắn đã hoàn toàn ách lại, hắn hung tợn nhìn Ngụy Lương, hỏi: "Vương Dương Diễm ở chỗ nào? Ta muốn giết hắn."

Ngụy Lương đứng như một bức tranh thuỷ mặc, mặt mày hơi rũ một chút, khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái —— bất kể Vương Dương Diễm có giao chìa khóa bí mật hay không, kết cục của Hoàng Ngân Nguyệt đều sẽ không có cứ cái gì thay đổi.

Khí phách thiếu niên là như vậy đó, hoả khí trong lòng luôn luôn theo bản năng phát tác vào người thân cận nhất. Trong tất cả hung phạm còn trên nhân thế, trong đầu hắn thế nhưng lại nghĩ đến đầu tiên là phụ thân mình.

Nể tình hắn niên thiếu vô tri lại vừa chịu kích thích quá lớn, Ngụy Lương không nói lời nào khó nghe, chỉ nhẹ nhàng cười nhạt, nói: "Tại sao ta phải biết chứ ?".

Vương Vệ Chi gật gật đầu thật mạnh, nói: "Đúng rồi. Đây là chuyện nhà của ta, ta tự mình giải quyết."

Ánh mắt hắn trở nên có chút hư không, sau một lúc lâu, hắn ngơ ngác nâng đôi mắt lên nhìn nhìn Ngụy Lương, nhẹ giọng nói: "Vậy từ biệt ở đây."

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ