Chương 57: Tìm được thì đã chết

5K 392 41
                                    

Trác Tấn đã thật lâu chưa ngủ trưa.

Hôm nay sau khi ăn cơm trưa xong, đột nhiên cảm giác buồn ngủ như thủy triều ập tới, hắn dặn Từ Bình Nhi, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải đánh thức hắn trước, sau đó liền nằm lên trên giường gỗ, rơi vào giấc ngủ sâu.

Kỳ quái là thần trí hắn vẫn luôn thanh tỉnh.

Hắn mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường, chỉ là bên cạnh không thấy Từ Bình Nhi đâu.

Thanh kiếm gãy ngoan ngoãn nằm trên đầu giường lại có chút rung rung nhẹ nhàng.

Trong lòng Trác Tấn hơi hơi vừa động, hình như nhận ra điều gì đó. Hắn cầm kiếm qua, đặt ở trên gối đầu, lẳng lặng chờ đợi.

Một lần đó, khi Tần Vân Hề mượn kiếm ý cùng thần hồn hắn cộng minh, cũng là như thế.

Vân Hề...... Hắn còn chưa rời đi sao? Ánh mắt Trác Tấn hơi ngưng đọng.

"Sư tôn...... Sư tôn......"

Phảng phất có người ở nơi nào đó gọi hắn.

Trác Tấn ngưng thần xác nhận, lại nghe không ra là thanh âm của ai. Rất quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi.

Giống như là tiếng của Tần Vân Hề, cũng giống như là lão Tam, lão Ngũ, lão Lục chết trong trận đại chiến tiên ma.

Bỗng dưng hoàn hồn, hắn ý thức được thanh âm này hình như là toàn bộ bọn họ, bọn họ cùng nhau gọi hắn.

Vì thế Trác Tấn thu kiếm vào vỏ, đeo lên trên eo, sau đó rời khỏi giường gỗ, đi ra bên ngoài.

Ra khỏi nhà gỗ, hắn phát hiện trước mặt mình là dòng người chen chúc xô đẩy, là cảnh tượng phồn vinh nhất của Tông phái khi nào. Mọi người tụ lại trước đài so đấu hắc thạch, đang xôn xao nghị luận về trận so đấu của Vạn Kiếm Quy Tông cùng Vương thị sắp bắt đầu.

Trác Tấn hơi có chút hoảng hốt.

Giương mắt nhìn qua, đầu tiên là thấy Ngụy Lương. Phía sau hắn chính là sáu người đám Tần Vân Hề, trên khuôn mặt mỗi người đều hừng hực sức sống, phảng phất như họ chưa từng mất đi.

Hắn đến gần thêm chút, phát hiện người khác không nhìn thấy hắn. Tất cả mọi người đều chú ý cảnh tượng trên đài so đấu.

Trên đài, ba ván thắng hai.

Một chút út ký ức sớm đã phủ đầy tro bụi một lần nữa hiện lên trong óc Trác Tấn. Hắn muốn phủi bụi bặm đi, nhưng lại phát hiện chuyện cũ sớm đã mơ hồ không rõ, mà cảnh tượng trước mắt lại đang tái hiện sinh động như thật.

"Vân Hề, sao lại mang ta về quá khứ trong trí nhớ, ngươi muốn cho ta nhìn cái gì?"

Trác Tấn đứng ở một bên, đưa tầm mắt lên trên đài so đấu.

Hắn chỉ mơ hồ nhớ được một số chuyện, Vạn Kiếm Quy Tông thắng, Liễu Thanh Âm biểu hiện tốt nhất, được mình thu vào, làm đệ tử thứ bảy. Giai đoạn này, kiếm ý của hắn đã rất lâu không đột phá được, nên hắn muốn thu thêm một đệ tử nữa, trong lúc chỉ dạy cũng là nhìn lại từ đầu một lần, tìm kiếm điểm khiếm khuyết và cơ hội.

【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ