Trường kiếm trong tay Vương Vệ Chi còn dính máu đỏ thẫm của Tế Uyên.
Hắn từng bước một, bước về hướng Lâm Thu.
Lâm Thu chậm rãi lui về phía sau, sống lưng đụng phải vách đá sơn động, vài sợi dây leo loà xoà rũ xuống trước mặt, che đi hơn phân nửa thân hình.
Môi mỏng của Vương Vệ Chi móm chặt, thân ảnh hơi cao gầy có chút thon dài nặng nề chụp xuống, bóng ma như núi, bao phủ lấy toàn bộ thân ảnh mảnh khảnh của Lâm Thu vào bên trong, ép tới mức nàng có chút không hít nổi khí.
Bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên trong lúc này, cả hai lại hiểu rõ tâm ý nhau.
Liễu Thanh Âm lẳng lặng chờ.
Hai bên vách bích động rũ xuống rất nhiều dây leo xanh sẫm, thân ảnh Lâm Thu ẩn sau đám dây đằng, không rõ ràng lắm.
Liễu Thanh Âm cảm thấy bản thân mình đã là phi thường từ bi rồi, tình thế phát triển đến tận lúc này, nàng ta cũng chưa có động sát tâm, chỉ là bảo Vương Vệ Chi ra tay loại trừ Lâm Thu mà thôi. Lâm Thu hẳn phải mang lòng biết ơn mới đúng, rốt cuộc Đại sư huynh một lòng muốn nàng chết, mà mình chỉ là muốn đuổi nàng đi mà thôi.
Liễu Thanh Âm cũng không lo lắng chuyện mà Tần Vân Hề đang sợ hãi. Trong mắt nàng ta, "Ngụy Lương" mà làm cho nàng ta chiết tâm vẫn là người kia, cho dù chính giữa đó có bao nhiêu nội tình, nàng cũng yêu hắn thật sâu, hơn nữa tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không nỡ lòng hạ sát thủ với mình. Đến lúc đó chỉ cần đem hết thảy nói rõ ràng là được, nàng ta tin tưởng mình sẽ không xảy ra chuyện, cũng tin tưởng mình có năng lực khuyên bảo Ngụy Lương tha cho Tần Vân Hề.
Hết thảy đều sẽ tốt thôi, giống như lúc trước vậy. Nàng ta, sư tôn, Đại sư huynh sẽ vẫn vui vẻ đoàn tụ ở bên nhau.
Còn Lâm Thu...... Chỉ cần xua đuổi đi như đuổi ruồi muỗi là được! Nàng ta trước giờ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện giết chết Lâm Thu, vì yêu giết người thì quá tà ác, quá đáng sợ, mình tuyệt đối không phải nữ nhân ác độc như vậy!
"Đoạt lốc xoáy là được rồi, không cần đả thương người." Liễu Thanh Âm cao giọng nói với Vương Vệ Chi nói.
Nhưng mà tựa hồ đã quá muộn.
Tác phong hành sự của Vương Vệ Chi thực sự là sạch sẽ lưu loát, lúc Thanh Âm vừa liếc mắt nhìn sang một cái, hắn đã từ trong đám dây leo rậm rạp đó, rút thanh trường kiếm dính máu ra.
Máu tươi theo thân kiếm chảy về hướng mũi kiếm, "Tích —— tắp", rơi xuống mặt đất.
Lâm Thu thất tha thất thểu ngã ra, trước ngực tràn ra một đóa hoa máu sáng lạn, khóe môi còn thấm ra một mạt máu diễm lệ.
Vương Vệ Chi tiện tay cho một chưởng làm nàng bay ra, rơi xuống phía sau Liễu Thanh Âm.
Lâm Thu đã đứng thẳng không xong, thân thể của nàng mềm mại nằm trên lốc xoáy, khó khăn lắm mới cố giữ không rơi xuống.
Liễu Thanh Âm kinh ngạc nhìn Vương Vệ Chi: "Ngươi...... Ngươi có oán thù gì với nàng gì, vì sao lại có thể hạ sát thủ như vậy?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】NAM CHỦ TỈNH TỈNH! Ngươi là của nữ chủ !!
RomanceTên: Nam chủ tỉnh tỉnh! Ngươi là của nữ chủ. Tác giả: Thanh Hoa Nhiên. Tình trạng convert: Đã xong. Tình trạng edit: Đã xong. Số chương: 103 Nguồn: Tangthuvien Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Dị thế , Xuyên v...