Tiêu Chiến hạ cọ trong tay xuống, hài lòng nhìn bức vẽ trước mặt, trong lòng còn muốn viết xuống một cái tên lại chẳng biết nên viết xuống cái gì. Tiêu Chiến thở dài một hơi tặc lưỡi thôi đành để sau vậy. Lúc đứng lên nghĩ nghĩ thế nào Tiêu Chiến lại đem bức tranh vẫn đang còn yên vị trên giá vẽ xoay nó hướng về nơi có ánh mặt trời đang chiếu rọi xuống, nhìn nhìn rồi mới hài lòng rời đi.
.
.
.Khi con người ta vẫn luôn luôn bận rộn chẳng để ý thì thời gian vẫn cứ thế trôi qua, ngày sinh nhật của Lạc Hi Thư cứ vậy đến gần.
- Chúc mừng sinh nhật Thư Thư của chúng ta nha. Hy vọng em tuổi mới sẽ càng thêm xinh đẹp và vui vẻ.
- Chúc mừng sinh nhật.
Trong không gian của quán cà phê nhỏ, Lạc Hi Thư trên tay nâng một chiếc bánh kem sinh nhật nhỏ xinh đẹp, khuôn mặt toát lên ý cười vui vẻ nhận lời chúc mừng của Cẩm Đan và Vương Nhất Bác. Dù chẳng có gì nhiều, càng chẳng nói đến sự phô trương to lớn, tất cả đều chỉ vừa đủ để thể hiện thành ý. Lạc Hi Thư trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, ít nhất là cô chẳng nghĩ đến được sẽ được chúc mừng sinh nhật như thế này tại đây.
Chủ ý này đương nhiên chẳng phải của Vương Nhất Bác, tuy nhiên Cẩm Đan đã nói nhân một ngày thế này đóng cửa sớm một hôm cũng thấy chẳng có vấn đề. Dù sao hôm nay Lạc Hi Thư buổi tối xin nghỉ, cậu cũng phải đi làm, ở đây chỉ còn mình Cẩm Đan thì sợ rằng sẽ hơi vất vả. Vương Nhất Bác cũng thoải mái gật đầu đồng ý, trước khi đóng cửa sẽ tổ chức mừng sinh nhật Lạc Hi Thư một chút.
- Thật sự cảm ơn hai anh chị.
Lạc Hi Thư có chút xúc động, lời nói chân thành sau đó cũng thành thành thật thật nhắm mắt lại ước nguyện một chút rồi mới mở mắt ra thổi tắt nến.
Cẩm Đan vỗ tay vô cùng nhiệt tình vui vẻ, Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng phụ hoạ theo. Mọi chuyện sau đó cũng không có gì đặc sắc lắm, lời chúc đều đã nói, điều gì nên làm cũng đã làm, quà tặng cũng được trao tận tay cho chính chủ. Biết rằng buổi tối Lạc Hy Thư còn tổ chức tiệc sinh nhật với bạn bè thời gian lưu lại quán cũng không lâu, mọi người nhanh chóng mỗi người lo việc mình.
*-*-*-*
Vương Nhất Bác trở về nhà trong lòng bỗng dưng cảm thấy có chút trống rỗng. Sinh nhật của cậu vào tháng 8, cũng sắp đến rồi. Gần hai chục năm qua sinh nhật cậu trôi qua luôn chẳng có gì đặc sắc, có những năm còn quên mất rằng hôm nay là sinh nhật mình. Chẳng hiểu tại sao bây giờ dù sinh nhật chưa đến lại vẫn cảm thấy trong lòng dường như thiếu thiếu chút gì đó, cứ như đã từng trải qua sinh nhật thật sự vui vẻ đủ đầy đến giờ bỗng dưng chỉ còn có một mình.
Vương Nhất Bác không hiểu nổi bản thân. Cảm giác này thỉnh thoảng cũng xuất hiện, chẳng qua nó đến vào những ngày khi con người ta chỉ có một mình dĩ nhiên sẽ cảm thấy cô đơn như dịp Tết đến xuân về hay trong tiết Giáng sinh lạnh lẽo, chẳng biết tại sao hôm nay lại đột nhiên như vậy. Tuy nhiên Vương Nhất Bác cũng chẳng hề suy nghĩ nhiều, vẫn nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị đi làm buổi tối như bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến_BJYX] THÊM MỘT LẦN
FanfictionTôi có nguyên tắc của riêng mình. Đã vấp ngã ở một nơi nào đó rồi thì sẽ không để điều đó lặp lại thêm một lần. Đáng tiếc, anh đã làm tôi phải phá bỏ nguyên tắc của bản thân. Vì đó là anh_Tiêu Chiến, vì là anh nên tôi muốn thêm một lần, một lần...