Mỗi năm đến kỳ nghỉ Tết hầu hết những người khách trọ tại hợp hoan nếu không trở về nước thì cũng là đi du lịch. Cả năm mới có một kỳ nghỉ dài hơi như thế nên mọi người ai nấy đều lên kế hoạch riêng cho mình.
Năm nay cũng không ngoại lệ. Eun Ji sẽ về nước, Rose và Felix cũng về nước sau đó sẽ đi du lịch một thời gian trước khi quay trở lại. Khả năng lần này Felix sẽ trở lại muộn, anh đã chia sẻ điều này khi ăn cơm với mọi người ở nhà trọ hôm cuối trước khi lên đường rời đi.
Cho đến hiện tại thì căn nhà cũng chỉ còn lại mình Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hết ngày hôm nay thôi là Vương Nhất Bác cũng sẽ được nghỉ Tết rồi. Kỳ nghỉ Tết kéo dài đến mười ngày này Vương Nhất Bác vẫn chưa có một dự định gì cho bản thân.
Tiêu Chiến không biết được nghỉ như vậy Vương Nhất Bác có rời đi hay không, anh vẫn chưa nghe được Vương Nhất Bác chia sẻ gì về việc này.
Điều này kể ra cũng phải. Vương Nhất Bác vẫn chưa nói với Tiêu Chiến về xuất thân của mình, về chuyện hiện tại cậu chẳng có người thân thích nào xung quanh và rằng từ sau khi bà rời đi mỗi năm cái Tết đối với Vương Nhất Bác là thời điểm cậu cảm thấy cô đơn nhất.
Tiêu Chiến cũng chưa nói cho Vương Nhất Bác biết ngày hôm đó anh đi đến nghĩa trang thăm mẹ. Chưa nói cho Vương Nhất Bác biết rằng anh cũng có cha nhưng một chút manh mối về người đó anh cũng không biết. Ông bà của Tiêu Chiến từ khi anh ra đời đã chẳng được nhìn thấy mặt họ rồi.
Tiêu Chiến cũng chưa từng nói cho ai biết rằng sau khi mẹ anh rời đi, dì Tần khi đó là hàng xóm ở bên cạnh cũng chính là người đã chăm sóc anh lớn lên suốt những năm tháng sau đó cho đến tận bây giờ.
Mảnh đất xây dựng căn nhà này là tất cả những gì mà mẹ Tiêu Chiến để lại cho anh. Tiêu Chiến đã cố gắng tích góp từng đồng trong suốt những năm vất vả làm việc từ khi còn là một thiếu niên chưa đủ tuổi lao động cùng với số tiền bảo hiểm của mẹ để xây nên căn nhà hiện tại.
Cũng nhờ có mẹ đã vất vả cả một đời dành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Tiêu Chiến đến tận khi trút đi hơi thở cuối cùng nên ít nhất anh đã không phải sống một cuộc sống thiếu thốn.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn là một người luôn luôn rất nỗ lực, thế nên anh mới có thể hoàn thành được căn nhà này ở độ tuổi đôi mươi. Đến bây giờ dù rất trẻ, chỉ mới 24 tuổi nhưng anh không còn phải miệt mài hàng ngày mài mông ở công ty với những đơn hàng thiết kế ngập mặt.
Thay vào đó anh có nhà riêng, có xe riêng có thu nhập ổn định mỗi tháng và có thể làm việc khi nào bản thân muốn mà không phải gò bó về thời gian nữa.
Cơ duyên để Tiêu Chiến quen với Lưu Hải Khoan cũng là khi anh đang còn làm nhân viên thiết kế cho công ty lúc trước. Quán bar hiện tại của Lưu Hải Khoan phần thiết kế đều có sự góp công của anh và gà ồn ào, khi đó gã ồn ào cũng từng một thời là đồng nghiệp với anh. Cả ba người tính ra chơi với nhau cũng ngót ba bốn năm gì đó, bây giờ chuẩn bị lại bước sang một năm mới nữa.
_____$$$_____$$$_____$$$_____
Cũng vào hôm cuối cùng trước kỳ nghỉ xuân tiết, đêm đó Tiêu Chiến đến quán bar nhưng lần này anh không lái xe đi nữa. Kể ra thói quen cứ khi nào quán bar chuẩn bị đóng cửa nghỉ Tết là Tiêu Chiến lại ghé đến này cũng đã được duy trì từ khi quán bar này bắt đầu mở. Hôm nay Tiêu Chiến không có tính toán gì đơn giản chỉ là giữ thói quen của mình mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến_BJYX] THÊM MỘT LẦN
FanficTôi có nguyên tắc của riêng mình. Đã vấp ngã ở một nơi nào đó rồi thì sẽ không để điều đó lặp lại thêm một lần. Đáng tiếc, anh đã làm tôi phải phá bỏ nguyên tắc của bản thân. Vì đó là anh_Tiêu Chiến, vì là anh nên tôi muốn thêm một lần, một lần...