Trước đây Tiêu Chiến từng xem một bộ phim. Nhân vật chính là một ông lão đã 60 tuổi bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói với ông rằng thời gian của ông không còn nhiều nữa. Khác với thông thường suy sụp hay đau khổ chờ chết hoặc cố gắng kéo dài hơi tàn, ông cụ kia đã lên một danh sách những việc mình muốn làm trước khi chết rồi cố gắng mỗi ngày thực hiện. Vì không biết được rằng cụ thể sẽ là bao nhiêu ngày nên cố gắng để thực hiện được nhiều nhất những điều mình muốn trong khoảng thời gian được gọi là không nhiều ấy.
Tiêu Chiến bây giờ nghĩ khả năng có khi nào một ngày không xa anh cũng sẽ giống như ông cụ kia không nhỉ. Nhưng mà thôi đi hiện tại anh vẫn đang hạnh phúc lắm anh không muốn điều đó ảnh hưởng đến hiện tại. Vương Nhất Bác vẫn còn chân thực ở bên cạnh anh ngồi trước bàn ăn cùng với anh ngay lúc này mọi chuyện chẳng phải vẫn đang rất tốt đó sao. Những lúc thế này cớ gì lại phải nghĩ đến chuyện không vui chưa biết khi nào xảy ra chứ.
- Anh đang nghĩ gì vậy, sao không ăn?
Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nói lúng búng trong miệng, cậu thấy Tiêu Chiến sắp khoét thủng cái bản mặt này của cậu đến nơi rồi.
- Bác của anh thật đáng yêu. Hihi.
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng vừa tươi tắn lại ngây ngô làm Vương Nhất Bác suýt chút chết sặc. Cố lắm mới nhịn xuống được cơn xúc động này.
Thật sự Tiêu Chiến cứ thích không báo trước mà nói ra những điều như vậy sao? Lại còn nói với cái giọng mềm mềm đó nghe qua đúng là làm người ta kinh động nhân tâm. Một đòn này xem như chí mạng đối với Vương Nhất Bác đó, nhưng Tiêu Chiến lại không hề biết cứ nói ra như điều hiển nhiên.
Hiện giờ Vương Nhất Bác vẫn đang là một chàng trai hai mươi hai tuổi khí lực sung mãn thật sự những lúc như thế này cần phải kiềm chế lắm mới không khiến bản thân làm ra hành động gì quá đáng hơn. Thật sự là nghẹn khuất một bụng không có chỗ xả, khổ hết sức. Vương Nhất Bác không muốn mới nói thích nhau một câu đã cuồng nhiệt doạ cho Tiêu Chiến sợ làm anh chạy mất đâu.
Vương Nhất Bác phải húng hắng vài tiếng mới nặn ra được một câu:
- Được rồi, anh ăn đi đừng nhìn em như vậy nữa.
- Được.
Tiêu Chiến đáp xong lại tập trung vào chuyên môn ăn uống, vừa ăn vừa ngắm là được rồi.
Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ nếu bây giờ mình mà không đi làm có khi nào mình mãi cũng sẽ không muốn đi làm nữa hay không? Khả năng là sẽ như vậy thật nên không thể để nó xảy ra được. Vương Nhất Bác, tỉnh táo lên, tối ôm Tiêu Chiến ngủ là được rồi.
_____$$$_____$$$_____$$$_____
Kết thúc bữa tối hai người nhanh chóng kéo nhau lên phòng Tiêu Chiến. Nếu ở dưới phòng khách sẽ phải gặp người khác nhiều hơn, Tiêu Chiến không thích điều đó.
- Anh à, tối nay em có thể ngủ lại đây được không?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt long lanh, con ngươi màu nâu mở lớn như cún con sợ bị bỏ rơi. Tiêu Chiến bỗng thấy mình khó lòng có thể từ chối cậu, sau tai cũng bắt đầu nóng lên rồi. Mặc dù ngủ cùng phòng với Vương Nhất Bác đã không phải lần một lần hai gì nhưng chân chính cùng nằm trên một chiếc giường thì cũng chỉ xảy ra khi anh bị ấm đầu vào hôm qua thôi, bây giờ anh hết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến_BJYX] THÊM MỘT LẦN
FanfictionTôi có nguyên tắc của riêng mình. Đã vấp ngã ở một nơi nào đó rồi thì sẽ không để điều đó lặp lại thêm một lần. Đáng tiếc, anh đã làm tôi phải phá bỏ nguyên tắc của bản thân. Vì đó là anh_Tiêu Chiến, vì là anh nên tôi muốn thêm một lần, một lần...