Chương 8: Hot Toddy

120 12 1
                                    

Thời gian gần đây thời gian Vương Nhất Bác đi làm nhiều hơn nên cũng chẳng còn những ngày sớm chiều đều đều ở nhà để chạm mặt với Tiêu Chiến thêm đôi ba lần hay nói thêm với Tiêu Chiến đôi ba câu. Tiêu Chiến luôn cư xử không nóng không lạnh, mọi hành động lời nói lại như gần như xa khiến Vương Nhất Bác cũng không dám thể hiện nhiệt tình quá lớn luôn khống chế bản thân để anh được thoải mái.

Thời gian đi làm của Vương Nhất Bác tuy có tăng lên nhưng hợp đồng bổ sung kia giữa cậu và Tiêu Chiến vẫn luôn được duy trì rất tốt. Tiêu Chiến vẫn một ngày hai bữa nấu cơm cho Vương Nhất Bác hôm thì theo ý cậu hôm lại là món anh muốn ăn. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích ăn cay cũng tập tành ăn thử những món ăn cay nhẹ nhàng mà Tiêu Chiến nấu. Ăn vào rồi Vương Nhất Bác mới thấy cảm giác cay cay tê tê lan nơi đầu lưỡi quả thật có tác dụng kích thích vị giác không nhỏ, khẩu vị em bé của Vương Nhất Bác cứ như vậy được bồi dưỡng dần trở nên thay đổi.

Chuyện giữa hai người mỗi ngày không có gì đặc sắc chủ yếu là những chuyện lông gà vỏ tỏi xoay quanh mấy loại thực phẩm và đồ ăn thức uống. Sẽ có những hôm Vương Nhất Bác sẽ cùng Tiêu Chiến đưa Đằng Tử ra ngoài chơi, lại có những ngày cậu cùng Tiêu Chiến đi siêu thị mua đồ. 

Dù như gần như xa như thế Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy khá hài lòng, bởi ít nhất mỗi khi ở cạnh Tiêu Chiến cả hai chẳng ai cảm thấy có chút gì khiên cưỡng, gượng gạo thêm nữa thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng sẽ nói thêm về những chuyện khác với Vương Nhất Bác, anh cũng đưa Vương Nhất Bác lên khu ban công trên tầng 4 trồng rất nhiều thứ thú vị mà Tiêu Chiến thích. Chính những điều này làm Vương Nhất Bác thấy được Tiêu Chiến cũng không phải khó gần, vấn đề chính có lẽ là cần cho anh thêm thời gian.

Với Tiêu Chiến thì việc tiếp cận anh như vậy xem như là cách tốt nhất rồi nhỉ. Cuộc sống của anh có rất nhiều người nằm ở mối quan hệ xã giao bình thường, một số bạn bè xung quanh anh cũng là những mối quan hệ cũng không quá thân thiết cứ không mặn không nhạt, vì thế những người thật sự thân thiết với anh không nhiều.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn gần gũi hơn với mình, dù cậu có tận lực kiềm chế bản thân vẫn là vụng về để anh phát hiện ra được. Tuy nhiên Tiêu Chiến vẫn làm như không biết gì, mọi lời nói hành động đều giống như lúc bình thường . Anh biết Vương Nhất Bác sẽ không đột nhiên nhảy vào làm náo loạn cuộc sống của mình, cũng biết rằng mình muốn thân thiết hơn với Vương Nhất Bác tuy nhiên với anh mọi thứ cứ hãy chầm chậm một cách tự nhiên là tốt nhất, Tiêu Chiến anh cũng cần có thời gian thích nghi.

Vấn đề của những người như Tiêu Chiến chính là không nhận ra được rằng nếu mọi thứ trước mắt vẫn cứ diễn ra như vậy lâu dần mọi thứ rồi sẽ trở thành thói quen. Mà chính cái được gọi tên thói quen là thứ khó bỏ nhất. Nếu có ai đó đột ngột đến lại đột ngột rời đi thì con người ta đơn giản chỉ cảm thấy hụt hẫng, mọi thứ sau đó sẽ lại rất nhanh trở về như vốn có mà người vừa rời đi kia chỉ là một chấm nhỏ trong cuộc đời của cá nhân. Nhưng nếu một người đã bên cạnh bạn trong một thời gian dài, lại là người hình thành nên cho bạn những thói quen khiến bạn dù chẳng phụ thuộc cũng đã trở nên quen với việc có họ ở bên cạnh giống như việc con người ta đi du lịch khắp nơi nhưng vẫn sẽ mong muốn được quay trở về nhà, ở nơi đất khách quê người lại muốn thưởng thức được hương vị ẩm thực của quê hương. Nếu mọi chuyện tiến triển đến mức độ đó thì không phải đơn giản là chỉ câu chuyện thoáng qua như khi ta đứng chờ đèn đỏ nữa.

[Bác Chiến_BJYX] THÊM MỘT LẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ