Vương Nhất Bác hôm nay thức dậy muộn. Chẳng hiểu vì lý do gì lại đột nhiên ngồi ngẩn người ở trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ mãi. Cũng không biết linh hồn đang lạc trôi nơi chốn nào mà mãi vẫn chẳng chịu nhấc người đứng dậy đến quán cà phê.
Đêm qua giấc mơ về người tên Tiêu Chiến kia lại tìm đến. Thỉnh thoảng vẫn luôn như vậy. Vương Nhất Bác không biết lý do tại sao, hay khi nào giấc mộng kia lại đến. Nhưng có vẻ như mỗi lần mơ giấc mơ ấy, ngày hôm sau cậu sẽ lại ngẩn người như thế này hồi lâu.
Giấc mơ vẫn như cũ, không thể thấy nổi mặt mũi lẫn hình dáng của người cậu khản cổ gọi tên, dù là trong mơ Vương Nhất Bác đã cố gắng căng mắt ra để không lỡ mất một giây một phút nào nếu hình ảnh người kia hiện lên. Dù chẳng lần nào thu được gì lần này đột nhiên cậu lại nghe thấy được âm thanh của người kia. Âm thanh trầm trầm lại có chút ngọt ngọt mà cậu cảm thấy hơi khó hình dung, chỉ biết rằng nó thật sự dễ nghe. Tuy nhiên cậu thật sự cảm thấy rất mơ hồ về những điều người kia nói.
Vương Nhất Bác vốn không phải là người giỏi giao tiếp bởi vậy nên đôi khi có quan tâm cũng không biết nên mở lời biểu đạt như thế nào cho phải. Lâu dần như vậy nếu không phải những thứ trực tiếp ảnh hưởng đến bản thân cậu cũng bắt đầu ít quan tâm đến những điều ở xung quanh. Lần này tuy mờ mịt như vậy nhưng nếu có thể biết được người kia là ai thì phải chăng bản thân sẽ chẳng phải khản cổ gọi tên người kia trong mơ nữa.
Sau một thời gian ngồi ngẩn người ra, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng đứng dậy sửa soạn đi làm. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi uể oải còn có hơi đói, nhưng nghĩ đến bản thân cũng không hay có thói quen ăn sáng, trình độ nấu ăn thì thôi khỏi phải nói nữa nên nghĩ đến nơi làm một cốc cà phê chắc chắn sẽ tỉnh táo lại thôi.
- Ông chủ nhỏ hôm qua ngủ không ngon sao?
- Chị Đan, đừng gọi em như vậy nữa mà.
Cẩm Đan lại tiếp tục mỉm cười trêu chọc không buông:
- Không phải vẫn là một bạn nhỏ sao. Gọi như vậy có gì không tốt.
Trên gương mặt Vương Nhất Bác xuất hiện một chút bất đắc dĩ, rõ ràng là không biết phải phản bác lại Cẩm Đan thế nào chỉ nhỏ giọng lầu bầu:
- Em mà là ông chủ gì chứ, em cũng đâu có còn nhỏ nữa.
Cẩm Đan nghe được thì phá lên cười, cười sằng sặc đến mức bờ vai run rẩy liên hồi. Cẩm Đan cười càng to sắc mặt Vương Nhất Bác càng kém, tuy nhiên lại không thể làm gì ngoài nặng mặt lên.
- Đúng không nhỏ, không nhỏ nhưng vẫn kém chị đây gần hai mươi tuổi nhé. Thế ở đây cậu không là ông chủ thì chẳng lẽ là tôi chắc.
Vương Nhất Bác không biết phải nói lại gì chỉ bất lực lắc đầu một cái như ngầm phủ nhận, không cho rằng những điều Cẩm Đan nói là đúng. Cẩm Đan cũng thôi không tiếp tục cười hay trêu chọc Vương Nhất Bác nữa.
- Được rồi được rồi, chỉ là thấy hôm nay cậu có vẻ không có tính thần lắm nên mới muốn trêu chọc một chút thôi mà. Ai mà nghĩ được lại phản tác dụng đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến_BJYX] THÊM MỘT LẦN
FanficTôi có nguyên tắc của riêng mình. Đã vấp ngã ở một nơi nào đó rồi thì sẽ không để điều đó lặp lại thêm một lần. Đáng tiếc, anh đã làm tôi phải phá bỏ nguyên tắc của bản thân. Vì đó là anh_Tiêu Chiến, vì là anh nên tôi muốn thêm một lần, một lần...