Chương 4: Nụ cười

120 12 4
                                    

Tiêu Chiến không biết mình đã mệt mỏi và mê man thiếp đi trong bao lâu nhưng khi tỉnh lại toàn bộ căn phòng đã bị bóng tối bao trùm. Hôm nay anh không bật đèn ngủ.

Tiêu Chiến ghét bóng tối, cũng sợ bóng tối. Bóng tối với anh chỉ mang đến sự cô đơn lạnh lẽo đến cùng cực cũng đem đến vô vàn những thứ xấu xí không có gì tốt đẹp. Bởi vậy, dù ít dù nhiều Tiêu Chiến đều muốn không gian quanh mình luôn luôn phải có ánh sáng. Xét từ khía cạnh này anh phần nào hiểu được vì sao con người ta lại thích đến những nơi phồn hoa náo nhiệt lại rực rỡ đèn màu như những con thiêu thân lao vào lửa rồi. Hẳn là vì những nơi có ánh sáng thì luôn hấp dẫn con người ta hơn.

Lê tấm thân mệt mỏi rời khỏi giường, Tiêu Chiến mở tủ lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Anh muốn mượn chuyện tắm rửa này xem nó như nghi thức tẩy rửa để có thể xóa đi những hình ảnh hồi chiều đã chứng kiến. Cũng chẳng biết sức mạnh nào khiến anh có thể cố gắng bàng quan với những thứ đó để tồn tại đến tận bây giờ. Tiêu Chiến có cảm giác như kiếp trước mình đã gây ra thật nhiều tội ác nên bây giờ mới phải chịu đựng những thứ này. Chưa từng có ai dạy anh cách để thích ứng với nó, thậm chí ngay cả bản thân anh cũng không rõ ràng về điều mà mình gặp phải. Mọi thứ thật điên rồ. 

Tiêu Chiến thầm nghĩ chắc trên đời này sẽ chẳng có ai sẵn sàng lắng nghe càng đừng nói đến chuyện sẽ cùng anh trải qua những khoảnh khắc khó khăn đó. Có thể họ sẽ nghĩ rằng anh là một kẻ tâm thần lập dị chăng?
___________________________

Vương Nhất Bác đã thành công tạo cho mình một lớp vỏ bọc mềm mại và sạch sẽ trước khi bước chân ra ngoài tìm việc. Chiếc áo len xù cao cổ màu trắng đơn giản, quần jean đen ôm vừa vặn với đôi chân dài thẳng tắp. Cậu còn đặc biệt đi đôi Nike trắng bảo bối, mái tóc nâu mềm mại để buông xoã tùy ý, tóc mái rủ xuống vừa chấm đến lông mày, trông vừa tràn đầy sức trẻ lại đơn giản, đẹp đẽ mà ngoan ngoãn biết bao.

Vương Nhất Bác không có khái niệm hay phương hướng nào cho công việc sẽ tìm sắp tới. Cậu đơn giản chỉ cần có một công việc, yên ổn kiếm tiền và sẽ chẳng còn sự thất bại nào khiến cậu phải di chuyển chỗ ở nữa. Quán bar kia vốn không phải là tầm ngắm ban đầu của Vương Nhất Bác. Thế nhưng cuộc đời vốn nhiều biến số, có đôi lúc sẽ vô tình xảy ra những chuyện dở hơi như cậu đã gặp phải sáng nay vậy.

Khi Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngác ngắm nhìn đường phố xung quanh thì chẳng biết ở đâu lao đến một gã đang say khướt, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu vô cùng tự nhiên ôm vai bá cổ lôi kéo Vương Nhất Bác vào trong quán bar. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng lại để đẩy anh ta ra chỉ biết trợn to mắt nhìn, đến khi phản ứng lại được thì đã bị kéo tuột vào bên trong.

Vì là buổi sáng không khí bên trong quán bar đã không còn ồn ào với âm nhạc đinh tai nhức óc, cũng chẳng có những cảnh vui chơi thác loạn như ban đêm. Gã đàn ông ôm vai bá cổ Vương Nhất Bác có vẻ chưa tỉnh rượu lại còn như kẻ đang ngủ ngon thì bị gọi dậy, đôi mắt gã cứ bên nhắm bên mở nhập nhèm, miệng ồm ồm gọi Vương Nhất Bác bằng cái tên A Hào, rồi nào là cái gì mà: "cậu đến rồi à?, sao lại đến sớm thế?;..." Vương Nhất Bác còn đang muốn hỏi hắn ta sao tự nhiên lại cư xử như vậy đây này nhưng miệng cứ ấp úng chẳng nói được lời nào. Đầu óc Vương Nhất Bác chỉ kịp nhảy số rằng chắc hẳn là gã ta nhầm cậu với cái người tên A Hào kia rồi.

[Bác Chiến_BJYX] THÊM MỘT LẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ