Chương 2: Mời

221 14 2
                                    

Sở dĩ khi nhìn thấy Tiêu Chiến ở phòng khách tối hôm đó Vương Nhất Bác cảm thấy bất ngờ vì khi còn ở thành phố cũ trước khi đến thành phố T Vương Nhất Bác đã liên lạc trước với Tiêu Chiến để thuê căn phòng này. Tuy nhiên mọi trao đổi đều chỉ là qua tin nhắn trên Wechat. Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến dù chỉ qua ảnh trước thời điểm nhìn thấy anh tại nhà trọ, hình đại diện của anh để ảnh một đoá hoa bỉ ngạn.

Lại nói đến Vương Nhất Bác dù đã ra ngoài bôn ba ở cái xã hội này một mình hai năm nay vẫn chưa có lần nào gặp được người nào có vẻ đẹp đặc biệt giống như Tiêu Chiến. Có lẽ bởi trong đánh giá của cậu Tiêu Chiến quá đẹp, cũng có thể là nốt ruồi dưới môi anh khiến người ta khó rời mắt, lại cũng có thể bởi vì ánh mắt anh khi nhìn cậu lúc đó như xoáy sâu vào tâm khảm của cậu khiến đầu óc cậu vô thức đình chỉ mọi hoạt động. Cũng may, chắc hẳn cậu đã không trở nên quá thất thố khi ở trước mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ban đầu còn nghĩ Tiêu Chiến cũng tầm tuổi như cậu, khuôn mặt anh thanh tú các đường nét mềm mại với ngũ quan hài hòa là vẻ đẹp đã nhìn sẽ để lại ấn tượng rất khó quên. Mái tóc đen mềm mại được để thả tự do buông xoã, gọn gàng lại sạch sẽ, cả người đều toát lên hơi thở tươi trẻ, thanh thuần. Không nghĩ vậy mà anh lại hơn cậu những bốn tuổi, đã thế trong căn nhà này cậu lại còn là người nhỏ tuổi nhất. Dù rằng cách biệt tuổi tác không quá lớn nhưng Vương Nhất Bác vẫn nảy sinh cảm giác không vui vẻ với chuyện này. Có điều nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng chẳng sao, dù gì thì cậu cũng sẽ có thêm bạn. Phải không nhỉ?

Khi chuông đồng hồ nảy một tiếng "tích" cùng lúc cả ba chiếc kim đều nằm ở vị trí giữa hai chữ số Tiêu Chiến tháo tai nghe, nâng tay điều chỉnh lại độ sáng của đèn trong phòng rồi nhẹ nhàng lên giường, lặng lẽ nhắm mắt lại.

.
.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã gần 7 giờ sáng. Cũng phải một thời gian khá lâu rồi Vương Nhất Bác mới có được giấc ngủ dài lại an ổn đến vậy. Cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường đến phát ngốc với mái tóc hỗn loạn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác thầm nghĩ nếu mọi chuyện hôm nay cũng đẹp như thời tiết thì tuyệt biết mấy.

Vương Nhất Bác vừa mặc quần áo vừa nghĩ về những dự định sẽ làm trong ngày. Cậu không muốn lại phải chuyển đến một thành phố nào khác nữa. Cậu chán với cảnh mỗi lần bản thân thất bại lại phải đi đến một nơi khác, bắt đầu lại mọi thứ, bản thân cứ như chạy trốn trong một vòng tròn luẩn quẩn. Vương Nhất Bác muốn có thể ở lại đây lâu một chút, ít nhất đừng ngắn ngủi như khoảng thời gian nửa năm hay vài tháng giống những nơi cậu đã từng đặt chân đến trong vòng gần hai năm qua.

Xem nào, hôm nay cậu sẽ tham khảo đi tìm việc làm quanh khu vực này. Nếu trong hôm nay tìm được thì sẽ càng tốt. Vương Nhất Bác nghĩ thầm, cảm thấy đau đớn cho ví tiền của mình nếu những đồng tiền cậu tích góp được cứ thế ngày một ít đi trong khi cậu chỉ ở một chỗ và không có cách khiến cho nó tăng lên. Cậu muốn hướng về một thứ gì đó lâu dài ở đây. Cầu chúa hãy mang may mắn đến cho Vương Nhất Bác vì cậu thật sự là một đứa trẻ ngoan.

Vương Nhất Bác mang vẻ mặt thần thanh khí sảng mở cửa phòng, liếc mắt nhìn qua cánh cửa phòng đối diện vẫn luôn đóng kín rồi nhanh chóng xuống lầu. Một đường từ cửa phòng đến tận khi ra khỏi cổng Vương Nhất Bác không đụng mặt một ai trong nhà.

[Bác Chiến_BJYX] THÊM MỘT LẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ