Tiêu Chiến không thể nhớ được lần đầu tiên những giấc mơ kỳ lạ kia xuất hiện là vào khoảng thời gian nào nhưng anh biết cậu thanh niên này chắc chắn là người trong giấc mơ ấy. Anh chưa từng nghe giọng người kia nhưng anh không tin trên đời này sẽ có người thứ hai nào đó xuất hiện chính xác chi tiết đến từng đường nét, từng nốt ruồi cũng trùng khớp như vậy trước mắt anh, hoàn toàn không hề có chút sai lệch nào với gương mặt trong mơ anh vẫn thấy. Cậu thanh niên với ánh mắt sáng ngời luôn cười với anh, cười đến hai má giương cao với hai dấu ngoặc nhỏ bợ đỡ, còn có chiếc khăn màu xanh lam đậm lấp đi khuôn cằm, hoàn toàn không có nửa điểm khác biệt.
Tiêu Chiến cảm thấy chắc giờ phút này đồng tử trong mắt mình chắc đang nở ra hết cỡ, anh thậm chí hoài nghi việc trước đây mình đã từng gặp người này, nhưng tại sao? Nếu như anh có thật sự bị mất trí nhớ đi nữa thì tại sao lại là người trước mắt này? Tiêu Chiến không có chút manh mối, anh đem sự mờ mịt của mình ném lên người Vương Nhất Bác, muốn từ biểu hiện của cậu để chứng minh cho sự hoài nghi có phần hoang đường đang hiện hữu trong đầu mình lúc này. Nhưng hoàn toàn không có, Vương Nhất Bác có vẻ bất ngờ nhưng không phải bất ngờ vì gặp lại một người đã lâu không gặp. Vì Tiêu Chiến nghe được giọng Vương Nhất Bác lại vang lên một lần nữa:
- Xin chào. Anh là...?
Trong khi Tiêu Chiến vẫn đang chết trân tại chỗ chưa biết trả lời ra làm sao thì dì Tần đã tiếp lời.
- Chiến Chiến, đây là Vương Nhất Bác, hồi chiều dì đã nhắc đến với con đó. Hai đứa chào hỏi đi dì lên trên gọi mấy đứa xuống cùng ăn cơm.
Nói xong thì bóng dì Tần cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Tận khi này Tiêu Chiến rốt cuộc mới hồi thần trở lại, anh tận lực không làm ra vẻ mặt thất thố trước đối phương, có phần vụng về chìa một tay ra phía trước cứng ngắc cất tiếng.
- Xin chào, tôi là chủ nhà Tiêu Chiến.
Lần này đến lượt Vương Nhất Bác bị xịt keo, biểu cảm hoàn toàn không có ý muốn che dấu, hoàn toàn là vẻ bất ngờ tột độ còn có chút khó tin, đặc biệt là khó tin vào tai mình. Người kia nói mình tên là Tiêu Chiến lại còn là chủ nhà, chủ của căn nhà mình đã sống trong hơn ba năm qua. Cái tên trong mơ cậu vẫn luôn khản cổ thét gào lại là chủ nhà mà cậu chưa một lần gặp mặt cũng chưa một lần được nghe mọi người ở đây nhắc đến tên.
Một cỗ hoài nghi rối rắm hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác. Liệu trên đất nước này có bao nhiêu người tên Tiêu Chiến chứ? Có khi nào chỉ là một sự nhầm lẫn thôi không? Vương Nhất Bác không biết, cậu có chút mờ mịt nhưng nghĩ đến nếu người cậu vẫn tìm trong mơ và người đang đứng trước mặt này là một liệu có khi nào do cậu khản cổ hét gọi như vậy người kia cuối cùng cũng trở về rồi hay không.
- Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác. Anh.. anh có muốn ăn một chút bánh ngọt không?
Tay trái cầm hộp bánh nâng lên một cách vô cùng tự nhiên chắn ngang tầm ánh mắt của Tiêu Chiến. Nhìn trông như chuyện gió thổi mây bay nhưng thật ra Vương Nhất Bác hành động xong mới thấy mình có bao nhiêu ngớ ngẩn, cũng không tài nào giải thích được rốt cuộc bản thân đang làm gì. Cậu hiếm khi là một người có tay miệng hành động nhanh hơn não như vậy, cứ như bản thân có một loại ký ức của riêng nó mà não bộ không thể ghi nhớ được liền trực tiếp bỏ qua sự chỉ huy thường ngày vốn có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến_BJYX] THÊM MỘT LẦN
FanfictionTôi có nguyên tắc của riêng mình. Đã vấp ngã ở một nơi nào đó rồi thì sẽ không để điều đó lặp lại thêm một lần. Đáng tiếc, anh đã làm tôi phải phá bỏ nguyên tắc của bản thân. Vì đó là anh_Tiêu Chiến, vì là anh nên tôi muốn thêm một lần, một lần...