Chương 10: Ôm

74 5 2
                                    

Vương Nhất Bác chẳng biết căn bệnh Tiêu Chiến nhắc đến đã sống chung cùng anh bao năm cụ thể là gì, không biết được phải làm sao mới tốt cho anh, nhưng ngay lúc này đây Vương Nhất Bác thấy nó xuất hiện rất không đúng lúc, khiến Tiêu Chiến trước mặt cậu khổ phổ sở một phen.

Vương Nhất Bác chấn động không giữ nổi bình tĩnh khi đối mặt với Tiêu Chiến đang trong tình trạng như thế. Cậu lao đến nửa quỳ trước mặt Tiêu Chiến cố gắng đè thấp giọng của mình xuống cất tiếng khàn khàn hỏi anh:

- Anh ổn không? Anh không sao chứ? Tôi phải làm gì bây giờ?

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở ngay trước mặt đang gấp đến rối loạn,nhưng bên trong đôi mắt của anh chỉ hiện rõ lên toàn là sự đau đớn thống khổ. Anh cố đưa tay ra bắt lấy bàn tay Vương Nhất Bác đang dang ra ở phía trước nhưng vẫn như cũ không dám tùy tiện đụng chạm vào anh.

Có lẽ là đúng rồi, thời khắc Tiêu Chiến tóm được tay Vương Nhất Bác, không khí bên ngoài bắt đầu chen chúc từng chút lọt vào trong buồng phổi của anh. Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh bản thân lấy lại hô hấp đều đặn, nhưng chuyện này vẫn thật không dễ dàng. Cái chết lần này có điều gì đó khác lạ, tiếng gào thét của những linh hồn vì thế cũng bất thường, điên cuồng khiến Tiêu Chiến không thể nào kiểm soát để nhịn xuống nổi.

Khuôn mặt Tiêu Chiến biến hoá vặn vẹo khôn tả, mặc Vương Nhất Bác trước mặt gấp gáp hỏi đủ thứ anh vẫn như cũ không thể nào phát ra được một chút âm thanh. Cỗ kình lực kinh người kia cứ như muốn kết liễu đời anh để đoạt lấy thân xác này kéo lại sự sống cho nó. Tiêu Chiến không thể để mất đi ý thức và hô hấp của mình vì khi đó linh hồn anh sẽ bị thay thế. Không thể, anh không muốn nó xảy ra càng không thể để điều đó xảy ra tại đây. Tiêu Chiến điên cuồng cố gắng lắc đầu như muốn trốn thoát sự kìm hãm đang quấn lấy cổ anh, trước khi anh đưa tay còn lại ra muốn bắt lấy cánh tay còn lại của Vương Nhất Bác thì cậu đã nhanh hơn một bước kéo anh ôm vào lòng mình.

Vương Nhất Bác cũng không hiểu nổi bản thân mình vì sao lại làm ra hành động như thế. Trước đó khi vọt đến trước mặt Tiêu Chiến Vương Nhất Bác nghĩ sẽ như lần đầu đối mặt vỗ lưng cho Tiêu Chiến nhưng nhìn thấy tình trạng của anh trước mắt lúc này lại sợ hãi không biết chạm vào có khiến tình cho trạng trở nên tệ đi hơn hay không. Bởi vậy đôi tay đưa ra dang lơ lửng trước mặt Tiêu Chiến lại không dám đưa thêm ra càng không dám bỏ xuống cứ duy trì tình cảnh không biết phải đặt để chỗ nào.

Cho đến khi Tiêu Chiến đột ngột tóm lấy cánh tay của cậu khuôn mặt anh trắng bệch vì thiếu dưỡng khí có vẻ như đã giành được cho mình một chút oxi ít ỏi vào buồng phổi, bàn tay Tiêu Chiến bám trên cánh tay cậu từ mới đầu yếu ớt đến dần dần tăng thêm chút lực. Lại nhìn đến những biến hoá không thể kiểm soát đầy đau khổ trên gương mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lúc này đầu óc chẳng còn nghĩ thêm được điều gì khác nữa, cậu đưa tay còn lại của mình kéo Tiêu Chiến đến, cứ như thế ôm lấy anh như mong muốn có thể giúp anh san sẻ được chút đớn đau mà Tiêu Chiến đang phải một mình chịu đựng.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm lấy, cằm gác trên vai của cậu từ từ khó khăn lấy lại hô hấp từng chút từng chút một, lồng ngực phập phồng một cách kịch liệt. Sau khi cảm giác hô hấp đã lấy về được Tiêu Chiến khó khăn nhắm mắt lại vùi đầu vào bả vai của Vương Nhất Bác như muốn dấu đi nét mặt khốn khổ của mình hiện tại, cũng là cố gắng tìm cách xua tan đi những âm thanh gào thét dữ dội đang vang lên ở trong đầu. Cái vỗ lưng đều đều nhè nhẹ của Vương Nhất Bác phần nào khiến Tiêu Chiến bình ổn lại dù cậu chẳng hề nói thêm một lời nào sau loạt câu hỏi anh không đủ sức trả lời lại kia.

[Bác Chiến_BJYX] THÊM MỘT LẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ